Tác giả: Cam

cưng sủng Jren

[Trung fic JRen] Nam nhân đích tổng tài part 1-6


-Tên: Nam nhân đíc tổng tài
-cặp đôi: Choi Minki x Kim Jonghyun
-Thể loại: Hiện đại, 1X1, ngọt ngào, ấm áp, HE
-tình trạng: hoàn
____________________________________
một

“uống rượu lái xe, vượt đèn đỏ, chống người thi hành công vụ chậc.. Chậc.. đại minh tinh nhà cậu xem ra không coi luật pháp ra gì”

“hừm.. Không phải đã có cậu lo rồi sao??” choi minki lười biếng nằm dài trên sô pha, trưng ra biểu tình ‘chuyện này không liên quan đến tôi’.

“Cậu.. Cậu tốt lắm đã gây họa còn không biết nhận lỗi, cậu phải biết bản thân là người của quần chúng …”

“đủ rồi đấy Hwang minhyun cậu cứ ca mãi bài đấy không thấy chán sao??”

Hwang minhyun khinh thường nhìn choi minki, anh nói nhiều nhưng cậu ta có bao giờ tiếp thu, chỉ giỏi gây chuyện rồi bắt anh theo sau dọn dẹp “Tôi có 2 tin một tốt một xấu cho cậu đây, cậu muốn nghe tin nào trước”

“tùy cậu, nói nhanh rồi mau ra khỏi nhà tôi” choi minki mỉm cười vô hại, không hề khách khí một mặt muốn đuổi người.

“Tin xấu cậu bị tịch thu bằng lái xe, nộp phạt 500$”

“Còn tốt?”

“Cậu từ ngày mai không cần phải tới công ty nữa, mà đến hãy đến Kangwondo, cậu bị phạt làm công ích cho nhà trẻ Nu-angle một tháng”

Hai

Đến Kangwondo choi minki có chút buồn bực, như thế nào đại minh tinh nhà cậu lại bị đầy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm công ích, đến đây cậu được thu xếp tá túc tại nhà Kim trưởng thôn.

CỘc cộc.. Tiếng gõ cửa vang lên choi minki bước ra mặt đầy hắc tuyến, trước cửa là các cô, gì, chú, bác trong thôn đến thăm, thấy cậu họ liền xum vào bàn tán chuyện trò, choi minki ngoài mặt ngoan ngoãn cười vui vẻ, cùng mọi người trò chuyện, nhưng trong thầm than trời đại nạn.. đại nạn a~ thật vất vả bọn họ mới rời đi, để lại trước phòng cậu một đống gọi là quà quê. Choi minki nhu nhu thái dương, có cần phải nhiệt tình thế này không (…!)

Ba

Choi minki an ổn ở Kangwondo nửa tháng, ngày ngày đều đến Nu-angle, mọi người ở đây ai cũng yêu quý cậu, chính là con trai của bác kim hôm nay về nhà, cậu sẽ phải chung phòng với hắn (…!)

bốn

Thân là tổng tài của công ty giải trí lớn, nên công việc của Kim Jonghyun lúc nào cũng cao ngập đầu. Thế nhưng cha mẹ hắn luôn gọi điện thúc giục bắt hắn về quê, thân làm con hắn không thể trái ý, dù không đành lòng hắn vẫn phải thu xếp việc công ty, sau đó ôm theo đống công việc về theo.

Năm

Kim Jonghyun từ lúc về chào hỏi bà con lối xóm xong, liền lao vào phòng xử lý công việc. Chính là có người ở chung phòng mình hắn cũng không quản, một mạch cắm đầu vào máy vi tính làm việc.

Choi minki sau khi tắm rửa bộ dạng mát mẻ, mặc độc chiếc quần đùi tiến vào phòng mái tóc ướt, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn, trông vô cùng quyến rũ cậu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm lưng Kim Jonghyun lên tiếng mỉa mai “chậc.. chậc trẻ đẹp mà điên phí”

Kim Jonghyun dù đang xử lý công việc, bị nói vậy không khỏi buồn bực, quay sang liền thấy bộ dạng mát mẻ của người kia hắn nhíu mày “cậu nói nữa tôi liền đè cậu” sau đó lại cắm đầu vào máy tính.

“Kim tổng, có đè cũng là đại minh tinh nhà tôi đè anh” Choi minki bĩu môi khinh thường, hừ đúng là xui tận mạng, như thế nào mà nhà Kim trưởng thôn lại là nhà của Kim Jonghyun, ừ thì là nhà của Kim Jonghyun đi, nhưng vì gì cậu lại phải ở chung cùng phòng với hắn, ừ thì ở chung với hắn nhưng tại sao hắn lại lôi ra bộ dạng tổng tài lạnh lùng, tính hù doạ cậu sao =.= |||

sáu

buổi sớm mơ màng, choi minki cảm thấy thực thoải mái bản thân lần đầu tiên lại có giấc ngủ ngon như vậy, thật ấm a~ mùi hương này rất dễ chịu, vật ôm cũng thật vừa tay, khoan đã ôm cậu đang ôm thật không phải là tổng tài đại nhân chứ?? Choi minki hé mắt ra “Aaaaaa.. ” thực là dọa người mà, gương mặt của tổng tài đại nhân phóng đại ngay trước mắt, một cước đạp bay Kim Jonghyun xuống đất.

Kim Jonghyun cư nhiên bị đạp xuống giường cực kỳ bất mãn “Sớm ra mà đã phát khùng cái gì” rõ ràng bộ dáng lúc ngủ trong lòng hắn cực kì hưởng thụ, giờ là thái độ gì?? Kim Jonghyun xoa xoa mông đứng dậy, trừng mắt nhìn choi minki.

“Hừ, anh mới là đồ khùng sớm thấy bản mặt nhà anh không bị doạ chết mới là lạ”

Kim Jonghyun mặt đầy hắc tuyến, khi ngủ trông cậu ta đáng yêu thế, mà khi tỉnh chẳng khác nào đại ma đầu, xấu tính, xấu nết, đúng là khó ưa mà =.=

[Trung fic JRen] Hãy để ta hảo hảo yêu ngươi chap2


cạch!! tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí tịch mịch, bên trong Kim Jonghyun lúc này đang vùi đầu xử lý đống văn kiện.

“Vương gia chốc nữa ngài có hẹn với sứ giả Kì Quốc tại Hồng lâu Hoan ái” thị vệ cúi đầu cung kính.

Kim Jonghyun nghe xong có chút chán ghét, hắn không thích lui đến những nơi xa hoa bát nháo như vậy, lãnh đạm phất tay áo “Ân~ ngươi ra chuẩn bị trước.

***

Theo lời mời Kim Jonghyun đến Hồng lâu, đưa mắt nhìn xung quanh. Kim Jonghyun không khỏi có chút thán phục, Hoan ái thực không hổ danh chốn ăn chơi bậc nhất của Royal quốc, cổng vào được mạ vàng kiến trúc được trạm khắc hết sức tinh xảo, đồ vật, cây cảnh toàn chân châu dị bảo qúy hiếm vô cùng. Khách nhân tới đây đa số đều là những vương tôn quý tộc, kẻ có tiền.

Để tránh gây sự chú ý Kim Jonghyun cải trang như một khách nhân có tiền đến đây thưởng ngoạn. Bất quá dù thân chỉ vận bộ y phục đơn giản, cả người hắn vẫn toát ra một cỗ anh khí thập phần cao quý, thu hút nhiều sự chú ý của khách nhân đến đây, đặc biệt là nữ nhân bởi tướng mạo anh tuấn bất phàm.

Kim Jonghyun thả nhanh cước bộ một mạch đi đến Hồng lâu, vừa vào trong vị sứ giả liền hướng tới hắn niềm nở. Bất quá cảnh tượng phóng túng trước mắt khiến hắn muốn rời đi.

Vị sứ giả tướng tá mập mạp ngồi chễm chệ nô đùa cùng mấy kĩ nữ, nụ cười đón tiếp hắn cũng thực giả tạo đi. Kim Jonghyun không chút biểu tình, lãnh đạm ngồi xuống.

“ha hả Kim vương gia đã tới, thật tốt quá ta có chuẩn bị cho ngài món quà bất ngờ nga” vị sứ giả cười lả giả.

Cả căn phòng vang lên tiếng cổ cầm, Kim Jonghyun lúc này cùng sứ giả thưởng rượu.

“cảm tạ món quà của ngài, sứ giả hẳn là đã nhọc công chuẩn bị”

“ha hả~ kim vương gia nói quá, chút thành ý này đâu có gì mà nhọc công ”

“ân~ sứ giả đại nhân bây giờ chúng ta có phải nên bàn việc chính” Kim Jonghyun cười tựa không cười tay vân vê chén rượu nhìn sứ giả đầy thâm thuý.

“ha hả, chúng ta nên bàn luận chính sự, ta thực thứ lỗi làm mất thì giờ của vương gia ” Sứ giả cười trừ, vẻ mặt không có gì là hối lỗi, xen lẫn chút mờ ám “Yuhee ngươi ra đây mời vương gia chén rượu, ta thực đã đắc tội với vương gia rồi, chén này coi như ta mời ngài để tạ lỗi”

Một nữ tử thập phần khả ái, ly khai hướng tới rót rượu mời Kim Jonghyun ” Vương gia Yuhee xin kính ngài chén rượu này, thỉnh vương gia nhận, và thứ tội cho sứ giả đại nhân” giọng nói êm dịu trong trẻo cất lên.

Kim Jonghyun bất đắc dĩ nhận lấy chén rượu dốc cạn, đang định mở lời liền cảm thấy một trận choáng váng, đầu óc có chút đau nhức, mọi thứ trước mắt chở nên mơ hồ, trước khi mất đi ý thức, thân ảnh sứ giả bộ dạng ngả ngớn cười cợt đầy âm hiểm.

Kim Jonghyun không biết bản thân đã mê man bao lâu, khi tỉnh lại sứ giả đã ly khai từ bao giờ, cả người một trận khô nóng, hắn biết bản thân trúng xuân dược, là hắn quá bất cẩn coi thường đối phương, nên bị trúng kế, hắn vô lực nằm gục xuống bàn, cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến.

“Vương gia Yuhee đến để tạ tội với ngài” giọng nói trong trẻo êm dịu cất lên, Kim Jonghyun nhận ra đó là cô gái mời hắn rượu lúc trước, trong khi bản thân đang chịu sự tra tấn của xuân dược, hắn hừ lạnh quả nhiên là cái bẫy giăng ra chờ hắn chui vào.

Yuhee vận hồng y để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn mịn mà, gương mặt xinh đẹp nhu thuận, bờ môi đỏ mọng, đầy mị hoặc đem thân thể tựa vào Kim Jonghyun, bộ dạng lả lơi, mời mọc không nói nên lời.

Kim Jonghyun dù bị dục hoả tra tấn đến cực hạn, nhưng bản thân vẫn còn chút thanh tỉnh, hắn biết đây là âm mưu hắn không thể cứ vậy mà xa bẫy, hốc mắt đỏ ửng giăng đầy tơ máu, hắn dùng sức đẩy Yuhee ” TIỆN NHÂN NGƯƠI CÚT RA CHO TA” hắn gằn giọng, vung tay hất hết tất cả mọi thứ trên mặt bàn.

Yuhee bị Kim Jonghyun đẩy ngã, có chút hốt hoảng, rõ ràng sứ giả nói hắn trúng xuân dược, sẽ không thể kháng cự, người đàn ông tốt như vậy nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ cần nín nhịn qua đêm nay thôi hắn sẽ là tướng công của nàng,
nhất định là như vậy, Yuhee bặm môi, rất nhanh lại chỗ Kim Jonghyun, nở nụ cười đầy mị hoặc “Vương gia, hãy để ta hảo hảo vui vẻ cùng ngài đêm nay”

Kim Jonghyun thần trí chở nên mơ hồ, toàn thân tựa như hàng ngàn con kiến cắn, Yuhee đem thân thể mềm mại cọ sát vào hắn, Kim Jonghyun vòng cánh tay ôm Yuhee, giọng nói chở khàn vì dục vọng ghé sát vào tai Yuhee “nếu còn không rời đi ta sẽ giết ngươi”

Ai mới là lưu manh?? Chap1


” Này cậu có biết Jonghyun, Kim Jonghyun không?? Nghe nói cậu ta đạt điểm thi tuyệt đối trong kì thi vào cao trung lần này đấy ” nữ sinh A trầm trồ khen ngợi, như gặp được thần tượng của mình.

” Xí chỉ là điểm tuyệt đối thôi mà, có gì mà ngạo kiều ” minki khịt khịt mũi nói.

” aaa… Kim Jonghyun!! Jonghyun lớp 10.A1 á cậu ý thực sự rất đẹp trai oa oa.. ” nữ sinh B phấn khích reo lên.

” xời, đẹp trai có ăn được không???” minki bĩu môi, khinh bỉ nhìn bạn học kia.

” Jonghyun, Kim Jonghyun 10.A1 đó, các cậu thấy cậu ấy chơi thể thao chưa?? Chưa thấy đúng không! Cậu ấy chơi rất giỏi nha, và lúc cậu ấy chơi trông đẹp trai kinh khủng luôn á ” nữ sinh C hai mắt long lanh ca thán, tay ôm chặt tim.

” bộ đâu phải mình cậu ta biết chơi” minki nhàn nhạt đáp.

” Jonghyun các em biết kim Jonghyun 10.A1 chứ?? Em ấy trong giờ học luôn chăm chú nghe giảng, và chuẩn bị bài kĩ trước khi đến lớp, các em nên học tập bạn ah~ ” giáo viên D vẻ mặt hạnh phúc, khi nhắc đến cậu học trò cưng.

” Jonghyun các em biết Kim Jonghyun 10.A1 chứ?? em ấy đã giành được 3 giải nhất trong kì thi olympic trong bộ môn toán-lý-hoá và vô vàn giải khác, nhìn xem con người ta tương lai, tươi sáng trải đầy hoa hồng còn các cô các cậu (..) ” giáo viên G ngán ngẩm nhìn lên bảng hiệu Lớp 10.A5 lớp dốt nhất trường.

“Con mẹ nó, rốt cuộc Kim Jonghyun là thằng khốn nào? mà ai cũng nhắc đến vậy” minki hung hăng đập bàn, nghiến răng ken két. Thế giới của cậu hằng ngày đến trường , là sẽ xoay quanh cái tên Kim Jonghyun.

Ngồi kế bên, Baekho thấy thằng bạn thân của mình tự dưng nổi khùng, chỉ biết lắc đầu , vỗ vai trấn an ” cậu nói đúng, nhưng cậu ta thực đúng như lời đồn đẹp trai, học giỏi, lại hoà đồng nữa chứ” baekho mắt ngấn lệ, khi nhớ lại hồi sáng Jonghyun nhường cho cậu mua chiếc bánh mì cuối cùng của cửa tiệm Bambam .” chứ đâu như cậu chỉ giỏi cúp cua, đánh lộn, lại còn tán mấy em mặt lún phún núi lửa, miệng nói phun mưa” baekho liếc mắt khinh bỉ nói.

” Kang Baekho!! Cậu nên đi chết đi ” minki cho thằng bạn thân phát đạp, sau đó đi ra ngoài.

” Kim Jonghyun xuống đi, có gì từ từ nói không nên làm chuyện dại dột” thầy giáo A lo lắng gọi

” Jonghyun oppa đừng chết mà oa oa oppa xuống đi” đám nữ sinh nhao nhao, thút thít khóc.

” Kim Jonghyun em còn cả tương lai tươi sáng chớ nên dại dột (..) ”

” Jonghyun oppa!! Jonghyun oppa!! Oa oa ”

Nguyên lai sự việc bạn học kim lên sân thượng hóng gió, không may đánh rơi chiếc bút, apa tặng lúc sinh nhật ở phía dưới lan can nên cố gắng trèo ra lấy lại khi cậu sắp lấy được nó thì

“Aaaa…” tiếng kêu thất thanh vang lên, bạn học choi dùng một tay túm cổ bạn học kim lôi lên, sau đó đánh cho cậu ta một trận.

” con mẹ nó! Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, có cần phá giấc ngủ của ông thế không ” minki tức giận đấm cho cậu ta một trận.

Phía dưới sân trường, mọi người vuốt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, ít ra Jonghyun thái tử đã an toàn. Bất quá đụng ai không đụng, khi không đụng phải Choi đại ác nhân. Cùng lắm là nằm viện nửa tháng thôi, tất cả tản đi mỉm cười cay đắng, trong cái rủi cũng có cái may nhỉ??

Sau một hồi đánh đấm đã đời, bạn học choi thấm mệt. Đứng dậy chỉnh lại quần áo rời đi. Còn Jonghyun mặt mũi, chân tay lúc này bầm dập. Cậu ngày trước có học hapkido đấy, chỉ là không hiểu sao cứ nằm ra đó chịu đòn cho người ta đánh, mà lại không đánh lại người kia thôi.

[Trung fic JRen] Hãy để ta hảo hảo yêu ngươi chap1


Kinh thành vốn là chốn phồn hoa. Ban ngày phố xá tấp nập kẻ buôn người bán. Ban đêm lại huyên náo nhộn nhịp với những điểm ăn chơi xa hoa lộng lẫy.

Ở kinh thành cầm đầu thương hội buôn bán là gia tộc họ Choi uy danh lừng lẫy, có thể thao túng đảo lộn giá cả của mọi loại mặt hàng. Choi gia có hai người con trai, người con cả là đại thiếu gia Choi Hyun tướng mạo cũng được xem là tuấn tú có tài buôn bán, giỏi mưu mẹo khiến sản nghiệp họ Choi ngày càng mở rộng. Trái với hyung của mình đứa con thứ nhị thiếu gia Choi Minki lại chỉ biết việc ăn chơi lêu lổng bên ngoài, khiến Choi lão gia không khỏi phiền lòng. Bất quá tương lai sau này sản nghiệp họ Choi có Choi Hyun tiếp quản cũng không đáng lo ngại về việc thịnh suy ah~~~.

“Hoan Ái Hồng lâu hôm nay nhất định người phải đi một chuyến Sojin cô ta muốn tiết lộ cho chúng ta về một mối làm ăn lớn bất quá đặt ra điều kiện chỉ nói cho mình ngươi” Nam tử vận lục y nhún vai, hướng y tà tà cười ý muốn nói việc được mất là tùy ở y Minki.

Ngồi tựa vào chiếc ghế thư thái, tay bưng chén trà hít hà hương thơm dìu nhẹ, khoé môi nhếch lên nụ cười câu hồn ” Ngươi biết ta không thích đến mấy chỗ đó mà đúng không Kwak aron? ”

“Vậy ai đã cho người đóng giả Nhị thiếu gia Choi phủ đi khắp nơi ăn chơi, gây chuyện?” Aron cười cười tay nhu nhu thái dương, còn cố tình giả bộ như muốn nhớ lại điều gì đó.

“hừ” Minki hừ lạnh một tiếng tỏ rõ sự khinh thường “Mối này lớn lắm không?” giọng nói đều đều không lạnh không nhạt.

“Ngươi đồng ý đi gặp cô ta sao, mà hình như ả ta phải lòng ngươi đó ha ha ha” Aron cười lớn không nể nang hình tượng, thu thập được chút manh mối vậy là phi vụ làm ăn này nắm chắc phân nửa thành công.

“ai thèm quan tâm hạng nữ nhân rẻ tiền đó chứ, ngươi không phải sẽ không dùng thủ đoạn nếu ta không đi” đánh mắt sang nhìn Aron, tựa như y đã hiểu quá rõ con người này đầy mưu mô quỷ quyệt.

Bị nói trúng tim đen Aron vẫn thản nhiên như không hề gì ” ha ha cũng là bị ngươi đoán chúng” thay vì phủ nhận mọi chuyện hắn không ngại nói ra ý đồ. Hơn nữa Choi Minki là kẻ thông minh, mọi chuyện đâu thể qua được mắt y.

Đi đến Hồng Lâu Hoan Ái tìm gặp Sojin, Minki phiêu diêu như làn nước mát với y phục màu lam, gương mặt tinh sảo động lòng người, được che đi bởi tấm mạn. Lối đi tựa như mê cung được trang hoàng xa xỉ, theo sau tên tiểu nhị dẫn đường cuối cùng cũng đã đến được nơi cần tới.

Vừa vào cửa thân thể mềm mại quấn chặt lấy Minki .”nha ta rất nhớ công tử ” giọng nói nũng nịu, đôi môi đỏ mọng bĩu lên đầy ủy khuất.

” ân, là ta không tốt bỏ quyên ngươi” hai bàn tay nhẹ áp lên má Sojin ôn nhu vuốt ve.

***

Nữ nhân quả là dễ lừa gạt!! Vài lời đường mật đã muốn siêu lòng. Nắm bắt được chuyện giao kèo cơ mật, lại thật vất vả để thoát thân. Kwak Aron ngươi khá lắm! Nhếch khoé môi câu nên nụ cười tán thưởng, để kiếm chác mấy đồng bạc lẻ ngay cả y hắn cũng dám cả gan đem đổi với nữ nhân .

“ah~~~ xin lỗi” cánh cửa bật ra Minki đụng phải một nữ tử, đôi mắt nàng ướt đẫm lệ châu. Lòng hiếu kì phút chốc dâng lên, Minki di chuyển đi tới trước cửa phòng.

[Đoản văn JRen] | đụng trúng anh Đẹp trai |


“Choi minki nghe không cậu sẽ muộn học mất. nhanh cái chân lên” phía đầu dây điện thoại bên kia Minhyun gào thét.

“Rồi… tớ đã biết tớ đi ngay đây” tôi đáp lại cậu ta một cách chán nản và rập máy luôn. Sau đó lê cái xác ra khỏi nhà.

“Aaa.. Trời hôm nay thật đẹp mà” hít vào bầu không khí trong lành. Sau đó tôi ba chân bốn cẳng, chạy đến trường. Tôi choi minki học sinh trung học Royal. Các bạn chớ coi thường trường tôi học, đó là trường danh giá hẳn hoi nha. Ừ thì tôi vốn hơi có chậm chạp một chút, nên thi thoảng tuần đến lớp muộn 4-5 buổi. ấy vậy mà cái tên họ hwang chết tiệt suất ngày càu nhàu nhắc nhở… Haiz đúng là phiền chết mà.

RẦM…. Ối sách ối vở mỗi cái bay một nơi. Hừm. Không sai tôi mải chạy đụng trúng người. Và rồi bốn mắt nhìn nhau. tôi ngã đè lên anh ta. Ôi không tôi.. Anh ta.. Chúng tôi đang hôn nhau… Trời phải không hai thằng con trai… Thật không thể nghĩ gì thêm. đại não tôi chết đứng. Bất quá thì anh ta rất đẹp trai… Gì cơ tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?? Đẩy anh ta ra bên cạnh, vội vơ sách vở bỏ vào cặp, gì thì tôi không biết nhưng nếu không mau chạy ‘Tôi chết chắc’ Tuy có đẹp trai thiệt, nhưng dòm cái mặt lạnh y như tử thần, đôi mắt toát ra sát khí muốn giết người của anh ta, truyền cho tôi một cảm giác bất an, phải không lạnh mà rét. Chạy thật nhanh là điều tôi có thể nghĩ ra lúc này, anh ta đã hét lên đấy

“ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI”

Hêhê có ngu mới đứng lại. Phù phù.. Mệt quá.. Anh ta không có đuổi theo.. Xem ra tôi thoát nạn. Bất quá hôm nay tôi đến trường sớm, những tận 2 phút lận. Ngẩng đầu lên tôi thấy tên baekho. trên tay cậu ta cầm túi đồ ăn, cậu ta nhoẻn cười khi thấy tôi.

“YAh~ minki nhà cậu cũng có khi đến trường sớm vậy??”

Tôi ném cho cậu ta cái nhìn khinh bỉ, ung dung đi vào lớp.

RENG.. Reng.. Đến giờ nghỉ trưa… Tôi cùng minhyun, baekho đến căng tin. Trời sao hôm nay căng tin lại chở nên nhộn nhịp thế này, phía bên kia đám nữ sinh túm tụm lại “anh uống nước này.. Anh ăn cái này.. Em tặng anh…bla bla”

“CẦM NHỮNG THỨ RÁC RƯỞI NÀY VÀ CÚT HẾT CHO TÔI”

tôi khựng lại giọng này hình như rất quen nha. tôi ngó qua ngó lại, thì phát hiện đúng người sáng nay tôi đụng phải, tệ hại hơn anh ta đang hướng tới phía tôi, Hừm.. hôm nay xui dữ, ngay lập tức có nghĩ bằng đầu ngón chân tôi cũng nghĩ ra mình nên chuồn khỏi đây, nên nhanh chóng tôi quay co giò bỏ chạy.

“ĐỨNG LẠI ĐÓ CẬU CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU”

ai mà thèm nghe anh ta nói chứ, đứng lại để chết à, thế nên tôi chạy liền một mạch, và vòng đến phía sân thể dục. ôi mệt quá.. tôi vừa chạy vừa thở dốc ngoảnh lại anh ta vẫn bám theo. Aaa.. Cái tên chết bầm và rốt cuộc sau một hồi chơi đuổi mèo bắt chuột tôi cũng bị anh ta túm được “ĐỂ XEM CẬU CÒN CHẠY ĐƯỢC NỮA”

Anh ta cười gian manh, túm tôi lại và lôi tôi vào 1 góc tường, đồng thời hai tay khóa chặt lấy tôi. Khoé môi nhếc lên một nụ cười. Bất quá là quá đẹp đi, Aaa.. Điên quá, huhu quả này tôi chết thật rồi, trong lúc tâm tình rối rắm,Tôi buột miệng nói” Anh tính bắt tôi chịu trách nhiệm về nụ hôn hồi sáng sao?? Đó chỉ là..” Chưa kịp dứt lời anh ta nâng cằm tôi lên và Hôn. Tôi chừng to đôi mắt nhìn anh ta, ôi tim tôi bỗng nhiên nó cứ đập păng păng… Như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi còn nghĩ là chắc mình bị bệnh sắp chết. Khi nụ hôn kết thúc mặt tôi chở nên đỏ ửng, ngại quá đi mất sao lại hôn tôi.

“QUẢ NHIÊN LÀ RẤT NGỌT”

giọng nói đó kéo tôi từ chín tầng mây chở về mặt đất, anh ta nhìn tôi và nở nụ cười dịu dàng “Cậu là của tôi, chỉ được phép yêu tôi”

không một chút phản kháng, cứ như bị bỏ bùa tôi gật đầu lia lịa. Mỉm cười hài lòng.Và anh ta lại tiếp tục kéo tôi vào nụ hôn thứ ba. sau đó không nói không rằng cư nhiên bỏ lại tôi ngây ngốc mà rời đi.

Ngày hôm sau trước một đám đông, anh ta đứng ở một vị trí cao nhất mà tuyên bố anh đã có người yêu.

Hừm.. đồ khốn nạn, hôm qua vừa mới ôm hôn con nhà người ta, ấy vậy hôm nay nói có người yêu, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Sống mũi khụt khịt. nước mắt vô thức cứ thế rơi. Baekho và minhyun thấy vậy liền nhao nhao cuống cuồng hỏi tôi bị làm sao, tôi trả lời qua loa nói tôi không sao, sau đó lẳng lặng rời khỏi đám đông.

“Choi Minki cậu đồng ý làm người yêu của tôi nhé” anh ta kéo tay tôi lại, sau đó ôm chặt lấy tôi.

“Ưm” tôi nghẹn ngào đồng ý, rúc trong lòng ngực ấm áp của anh.

Choi Minki là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc của tôi chính là yêu và được yêu Kim Jonghyun

[Đoản văn JRen] Ngốc


Tên: Ngốc
Tác giả: Cam
cặp đôi: JRen
Thể loại: đoản, 1×1, ngọt sâu răng

____________________________________

“Jongie shiiii.. Anh có còn yêu em không?? ” Nhìn người đàn ông
trước mặt, đôi mắt cậu mở to long lanh, hàng mi dài con vút chớp chớp, cái mỏ phấn nộm bĩu lên y như một đứa trẻ làm nũng vòi vĩnh người lớn một thứ gì đó, cậu
mong anh sẽ trả lời cậu.

Tiến lại gần cậu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào ngọt và thơm mùi
dâu kia, nó dường như khiến anh phát nghiện, anh muốn ngấu nghiến nó mỗi ngày,sự thực cậu
làm anh hư hỏng mất rồi.Jonghyun khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu vào
lòng, sau đó anh khẽ thì thầm bên tai cậu
“Minki Ngốc em có thể đừng hỏi anh câu này mỗi ngày được
không ?? Ngoan, ở nhà chờ anh đi làm về, anh có chuyện nói với
em đấy”

Nói rồi anh liền đi, bỏ lại cậu trong căn phòng cậu ngã xuống
chiếc ghế , không biết vì sao nữa nhưng nước mắt cậu cứ thế rơi.

Phải đã từ rất lâu rồi cậu không còn nghe được nghe anh nói câu ” bảo bối ah~ anh yêu em ” hay những cử chỉ đáng yêu trước đây anh hay làm khiến cho cậu cười. Anh bây giờ khác lắm luôn lạnh nhạt với cậu, mỗi khi cậu muốn cùng anh đi đâu đó chơi thì anh đều từ chối, anh thường về trễ, cậu hỏi thì anh nói anh bận…
Chẳng lẽ anh đã hết yêu cậu, anh hối hận vì tình yêu của cậu với
anh là sai trái. cậu thực sự sợ hãi, sợ anh sẽ rời bỏ cậu nếu vậy cậu sẽ đau khổ mà
chết mất, cậu thực sự rất yêu anh phải
“minki rất rất yêu Jongie” haha

cũng chỉ vì những hành động cử chỉ của anh gần đây khiến cậu lo, cậu sợ anh sẽ rời bỏ cậu cũng vì thế cậu thường hỏi ” Jongie anh có còn yêu em không?? ” Nhưng
anh thường phớt lờ câu hỏi của cậu, anh nói có chuyện muốn nói với cậu nước mắt lần nữa lại rơi. Cứ vậy cậu im lặng ngồi yên trên chiếc ghế thơ thẩn như người
mất hồn suất một ngày trời.

Buổi tối Jonghyun đi làm về, hôm nay anh về sớm hơn mọi khi trên tay anh có cầm chiếc bánh ngọt
loại mà cậu thích ăn nhất.

Anh còn nhớ trước kia khi còn là sinh viên cả hai đều rất nghèo
vừa đi làm vừa đi học.
mỗi khi sinh nhật cậu,anh thường
làm tăng ca ,dành dụm tiền để mua bánh cho cậu. Nhận được bánh khiến cậu cứ cười mãi rồi
hai người vui vẻ đút cho nhau ăn, đó là quãng thời gian anh thực sự hạnh phúc, anh tự hứa sau này
anh sẽ cố gắng để cho cậu có cuộc sống đầy đủ.

Mở cửa bước vào nhà cả căn phòng tối om, chả lẽ cậu đi vắng
mà cậu đi đâu mới được chứ??
anh gọi cậu nhưng cậu không trả
lời cả căn phòng chở nên tĩnh lặng, bỗng dưng anh thấy lo lắng,
dạo này cậu rất khác ,thường hỏi anh những câu hỏi kì quặc.

bật điện căn phòng chở nên sáng, ngay tức khắc anh thấy cậu khuân mặt nhợt nhạt, đôi mắt cậu chở
nên vô hồn và đỏ au ,cậu vẫn ngồi đó im lặng.

Trong lòng anh bỗng cảm thấy chua xót, tim anh muốn tan nát và
quặn đau khi thấy cậu như vậy,mọi thứ anh cầm đều rơi xuống.

Bước nhanh đến ghế anh ôm chặt lấy cậu , hôn lên chán cậu sau đó anh nhẹ lay cậu để cậu đối diện với anh.

Jonghyun hét lên rốt “cuộc là làm sao vậy?? Choi Minki trả lời anh đi, em đang làm cái quái gì hả???”

Nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ cậu nghẹn ngào nói “Có phải anh
đã ..hết.. yêu.. em,anh nói em đợi, anh có chuyện muốn nói.. Có phải anh muốn mình chia tay…” nước mắt cậu rơi lã chã, cậu đẩy anh ra rồi vụt chạy ra ngoài…

“Gì cơ chia tay?? Anh muốn chúng ta chia tay hồi nào đồ ngốc..”
Jonghyun đứng dậy nhanh tróng đuổi theo minki

Trời bắt đầu đổ mưa haha, hẳn là ông trời đang khóc cho cậu đây
mà, nước mắt và nước mưa hoà vào làm một
cậu đau lắm trái tim cậu rất đau,Không thở nổi hô hấp của cậu chở nên khó khăn…

Mở mắt ra căn phòng này quen lắm, tại sao cậu lại ở đây…

Jonghyun bước vào phòng nhẹ nhàng đến bên cậu, vuốt nhẹ lên
đôi má anh nói với giọng trầm ấm “Ngốc ạ anh yêu rất yêu em, ai nói với em là anh muốn chia tay, anh
xin lỗi vì đã không quan tâm em.Nhưng em đấy dám vu oan đạp anh rồi bỏ chạy, chuyện này anh sẽ không bỏ qua”

anh nở một nụ cười nó làm cậu thấy ấm áp và ngọt, nhưng nó
cũng làm cậu thấy sợ cậu mếu máo nói
” xin lỗi Jonghyun, nhưng anh nói anh phạt là làm sao?? Chuyện đó…” mặt cậu chở nên đỏ ửng

“yah~ Minki em nghĩ cái gì vậy ” anh xoa đầu cậu. ” Ngốc nghỉ ngơi cho tốt đi, em phải khoẻ thì chúng ta sẽ nói chuyện đó sau chứ”

End.