nuest


Câu hỏi

Câu 1 : [NU’EST FANCAFE UPDATE] 151017 Love Letter

[Từ. Baekho] Bôi lên mặt như thế này sao?
Tớ đã mua mặt nạ đất sét tro núi lửa – Volcanic Pore Clay Mask của Innisfree đấy.
Tớ cũng mua cho ………… một lọ luôn, thế nên mới được tặng một băng đô tóc như thế này nè,

Baekho mua mặt nạ cho thành viên nào trong NU’EST?

Câu 2 : MÀU chính thức của NU’EST tại nhât bản là màu DIAMOND mỗi thành viên sẽ có một màu sắc khác nhau tại nhật , đó được gọi màu của diamond họ sẽ chở thành nhóm với vẻ đẹp và tích cực tỏa ra những tia sáng lấp lánh như một viên kim cương. Họ đem lại ánh sáng rực rỡ cho tất cả mọi người mỗi ngày. Đầu tiên màu của các thành viên sẽ được dùng cho các tiết mục trong corect nhật bản vào tháng 8/2014 và những kế hoạch khác.

  • aron – Màu …………………………… , tượng trưng cho tự do
  • Jr – Màu ……………………., tượng trưng cho những ước  mơ
  • Minhyun – Màu…………………….., tượng trưng cho nụ cười.
  • Baekho – Màu …………………………., tượng trưng cho tự tin.
  • Ren -Màu ………………….,tượng trưng cho trong sáng -thuần khiết-khát khao

Màu của các thành viên là màu gì?

Câu 3 :trong vid JR’s letter for NU’EST’s members 

Lời nhắn của trưởng nhóm JR gửi đến tất cả các thành viên khác, Rất nhiều chuyện đã xảy ra trước khichusng ta được debut. Có những chuyện rất vui nhưng có những chuyện thật đáng buồn, nhưng lý do chúng ta có thểchịu đựng tất cả, điều đó là bởi vì chúng ta luôn bên cạnh nhau chúng ta đã khóc vì các fan của chúng ta vì chúng ta đã không thể làm được gì nhiều cho đến lúc này, chúng ta khóc vì đã nhận được từ rất nhiều tình yêu thương từ các fan của chúng ta. Và tớ cảm thấy có lỗi với tất cả các thành viên vì những gì tớ đã nói trước khi làm trưởng nhóm “………………………………………………………”. Vậy mà tớ đã không giữ được lời ha của mình… tớ thực sự xin lỗi.

“anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa

Nếu em định làm thế thì đừng đến với anh làm gì

………………

tình yêu đôi ta…….”

 Câu nói của trương nhóm  Jr trước khi làm trưởng nhóm với các thành viên là gì?

câu 4

[Trans] NU’EST @ cancam magazine.

Q: điều kiện để chở thành bạn gái của bạn là gì?

Aron : bạn gái của ren phải là fan của …………………., phải đáng yêu và tự chủ hơn ren

Ren :  không cần phải là fan cuồng nhiệt của ……………………., đâu. aron hyung à, hyung phiền ghê á. Còn đối với JR, cô ấy phải là người chăm sóc tốt cậu ấy và phải là fan của …………………..

JR : không sao, cô ấy không cần là fan của …………………..đâu. Còn bạn gái của Minhyun , à thì,  cô ấy phải cao với một bờ vai rộng và phải thật nam tính nữa.

minhyun :  lấy đâu ra một cô gái như vậy chứ. ồ tớ thấy thương bạn gái của Baekho  ghê á. đầu tiên cô ấy phải  thích đi chơi, phải thích ăn uống và phải chở thành cái đồng hồ báo thức cho một người ham ngủ như Baekho.

Baekho :  có lẽ cậu nói đúng đấy. Với aron hyung thì cô ấy phải là người có thể nói tiếng anh và phải hết sức kiên nhẫn . và….

Aron :  cô ấy phải ……………. hơn hyung nữa. Đừng mang đôi giày 10 phân nha em yêu.

JR : hahaha làm khó cô ấy ghê.

Điền từ thích hợp mà bạn thấy có khả năng là đúng , thỏa mái ảo tưởng nha Poor~~~~

câu 5 Aron nói tên Youngmin của anh là sự kết hợp của tên bố và mẹ, tên bố và mẹ aron là gì?????????????????

thái nguyên, ngày 1 tháng 11 năm 2015

offline sinh nhật aka Choi Minki

Hãy để ta hảo hảo yêu ngươi – chap 21


Minki gần đây dành nhiều thời gian cho việc tìm Baekho, thế nhưng đều là không tìm được. Cả linh hồn và thể xác đều đã mệt nhoài, thế nhưng khi nghĩ đến Jonghyun mọi thứ đều không là gì cả, không biết từ lúc nào y đã bắt đầu yêu nam nhân này, khắc sâu hình bóng hắn trong tâm trí. Thế nhưng Baekho đối với y cũng rất quan trọng, chỉ khác đó không phải là tình yêu. 

căn phòng phảng phất hương trầm, Jonghyun tựa vào ghế có chút suy tư. Thời gian này cũng không gặp qua Minki, mà Chang Joshua luôn quấn lấy hắn, Jonghyun biết đối phương có tình ý với mình, cũng như Joshua vẻ đẹp đơn thuần của y hoàn toàn trái ngược với tâm cơ,  Có lẽ hắn nên ra tay dẹp mọi hy vọng của y trước khi y gây cản chở cho hắn và bảo bối.

Joshua không biết từ khi nào tiến vào, nụ cười vô cùng xinh đẹp mê người.” Kim Vương ta có chút rượu ngon , đây là loại rượu hoa mơ nổi tiếng của bắc quốc muốn mời ngài uống cùng” cũng là thứ khiến chúng ta gắn kết với nhau mãi mãi những lời này Joshua thầm nói trong lòng.

Jonghyun nhìn y tựa phi tiếu, tiếp nhận lời mời của hắn. Jonghyun chỉ không ngờ Chang Joshua quá nóng lòng sẽ ra tayhành động. Có những chuyện đôi khi sẽ không như ta dự đoán, mới uống đến chén thứ ba, đầu liền choáng váng Jonghyun thấy người trước mặt mỉm cười, là Joshua không đúng Minki bảo bối của hắn, thần trí đã bị mê hương trong rượu tạo ra ảo giác, Minki ôm lấy hắn dâng lên đôi môi ngọt ngào, đối với người mình yêu bảo hắn vô năng cũng được hắn quá mê luyến Minki rất nhanh hai ngươi quấn vào nụ hôn mãnh liệt. Tiếng thở dốc ồ ồ Jonghyun ôm lấy thân thể mềm mại giải khai y phục, để lộ ra xương quai xanh tinh sảo. Ánh mắt nhìn đối phương toát lên sự say mê , cùng sủng nịnh. Chang Joshua mắt phiếm hồng nhìn nam nhân , vẫn là lần đầu tiên hắn thấy ngài thoát ra mị thái này.

Cửa mở nam tử vận lục y đi vào, gương mặt không chút biểu tình tựa như mọi chuyện đang diễn ra trước mắt tựa như không khí, cho dù bất cứ việc động trời nào xảy ra đều không khiến y dao động, ánh mắt ngạo mạn liếc qua hai thân ảnh đang mây mưa, Chang Joshua sau một hồi nam nhân có chút kinh hãi, người này sẽ không phải là yêu nghiệt kia đi, chiếc cổ mảnh mai bị nam nhân gặm nhấm, chang Joshua trưng ra vẻ mặt hưởng thụ , ném cho y ánh mắt khiêu khích, tốt quá nếu y là tình nhân của Jonghyun thì nhân cơ hội này khiến bọn họ hiểu lầm khiến y thương tâm bỏ đi, loại ý nghĩ xuất hiện trong đầu thế nhưng Joshua đều đã nhụt trí, nhận lại là nụ cười như không của nam nhân, Chang Joshua thấy một thân lục y tiến về phía bọn họ nụ cười kia càng chở nên chói mắt.

Minki thấy một màn ái muộn thì không kiềm được cơn giận giữ, nhìn Jonghyun cùng nam tử khác dâm loạn cơ hồ khiến y hít thở không thông, nam nhân chăng hoa là chuyện bình thường, y cũng không phải dạng nữ nhân nhìn thấy người mình yêu cùng người khác sẽ bỏ chạy, khóc lóc, tự giằn vặt sống trong đau khổ. Chỉ là Jonghyun đã có y lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt Choi Minki y tuyệt đối không chấp nhận, muốn y tác thành chúc phúc cho bọn họ, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có Choi Minki bỏ Kim Jonghyun chứ không có chuyện hăntừ bỏ y. Trong vô thức Minki không hề biết sự ngạo mạn trong y đều do Jong hyun sủng thành quen. Y nở nụ cười tươi, cũng như biểu thị thay cho sự giận giữ, thư thái tiến về bọn họ trước ánh mắt chột dạ của nam tử. Và rồi một lực đạo mạnh tách hai người kia ra, một tay ôm lấy Jonghyun cùng một cái tát nảy lửa về phía nam tử xinh đẹp.

“Muốn cướp Jonghyun của ta sao, ngươi mơ tưởng”

 Chang Joshua bị y đánh ngã xuống sàn nhà y phục lộn xộn trông có chút nhơ nhuốc, ánh mắt căm tức nhìn y Joshua không thể ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo phương hướng này. Đối mặt với nam nhân xinh đẹp nhưng khủng bố như vậy Chang Joshua biết mình không phải đối thủ của y, hắn bò dậy sửa sang y phục qua loa .

” Ngươi sẽ phải trả giá”

Joshua rời đi, mang theo sự thống hận.

Dìu Jonghyun đến phòng ngủ, nam nhân lúc này vẫn chìm trong mê hương khiến Minki vất vả không ít, nếu y bỏ đi không dám đối mặt, chẳng phải sẽ trúng kế của nam tử kia sao. Jonghyun là mê hương nên mời đối với nam tử kia thân mật điều đó cũng đủ khiến sự tức giận của Minki dịu đi, nếu Jonghyun là tự nguyện cùng nam tử kia Minki cũng sẽ không rõ mình sẽ như thế nào.

 Như trải qua một giấc mơ, Jonghyun đều luyến tiếc không muốn tỉnh lại, trong mơ hắn cùng bảo vui vẻ triền miên, ân ái. Ngực truyền đến tiếng hít thơ đêu, người trong lòng khẽ ngọ nguậy, nhẹ nhàng mở mi mắt. Căn bản đều không phải là mơ Jonghyun có chút si ngốc nhìn người trong lòng say ngủ, ánh mắt đong đây kinh hỉ cùng sủng nịnh.

 

hãy để ta hảo hảo yêu ngươi chap – 20


“Xoảng” đồ vật trong phòng đều bị vỡ nát thành một mảng hỗn loạn, Chang Joshua tức giận đến phát điên, gương mặt chở nên đáng sợ vô cùng đâu còn vẻ xinh đẹp đáng yêu. Hắn không cam tâm vì gì mọi sự cố gắng của hắn đều bại trong tay nam nhân kia. Hắn cái gì cũng đều không thua kém y, thân thế cao quý tuyệt đối sánh bước cùng ngài, thế nhưng người Jonghyun yêu lại yêu y. Nó quả là yêu nghiệt, đáng chết hắn sẽ dành lại Kim vương, y nhất định phải chết, hắn sẽ cho y trải qua cái chết thống khổ nhất vì dám cướp đoạt nam nhân của Chang Joshua hắn.

Minki cùng Aron đi dạo, đã thật lâu hai người họ mới có cơ hội đi cùng nhau như thế này. Aron có chút hoài niệm khi lần đầu cùng y gặp mặt, khi đó Choi Minki còn là một nhóc con đáng yêu vô cùng, đôi mắt ngập nước đỏ hoe vì khóc khiến người ta phải xót thương. Hắn khi đó cũng chỉ là tên ăn mày, lưu manh đầu đường xó chợ không hơn không kém. Minki nếu biết được sự thật có lẽ cười chết hắn, nếu y biết hắn vì thấy y ăn mặc giống con nhà giàu nên đi theo, tính chấn lột nhưng sau lại vụng về không biết làm sao để dỗ dành y, lại dốc hết đống tiền vụn chạy đi mua cho y cây kẹo. Một đứa trẻ cả người nhếch nhác rách rưới, mặt mày bẩn thỉu ha ha aron cũng không muốn nghĩ thêm về quãng thời gian đó, nhưng Minki cũng không nhận lấy nó mặc dù ánh mắt của y hiện rõ lên sự thèm khát . y khóc càng to hơn, Aron cứ đứng ngốc nhìn y khóc đến khi trời xẩm tối Minki vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, giọng khàn khàn muốn y đưa hắn về nhà. Đối với nhóc con này aron sinh ra cảm giác muốn bảo hộ, đến Choi phủ aron muốn hoa mắt bởi vì nơi đây thật sự lớn, đối với hắn mà nói đây chẳng khác gì chốn thần tiên, Minki ý muốn mời hắn vào hắn lưỡng lự không muốn theo, nực cười kẻ rác rưởi như hắn mà lại đi vọng tưởng bảo hộ y, Người trong phủ đi ra thấy y cùng hắn đứng cùng nhau, không cần biết lý lẽ liền xông ra đánh chửi y rác rưởi quả nhiên là rác rưởi đều bị người ta khinh bạc, ghê tởm. Aron nghĩ hắn thực sự sẽ bị trận đòn nhưng không Minki nắm lấy bàn tay của hắn, ngăn lại đám người kia, nhìn y một lúc lâu hắn liền vụt chạy lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn hận cái thân phận rách rưới của mình. Aron từ đò bắt đầu sống có mục đích hắn muốn có thật nhiều tiền, hắn thèm khát chở thành kẻ giàu có. Hắn bắt đầu đi làm mướn giúp người ta, để xứng đáng với y hắn muốn đi lên từ chính hai bàn tay trắng của mình, cái xã hội nó mới thật bẩn thỉu hắn lần đầu buôn bán liền bị người ta gạt, bị đánh đến thảm hại. Lê lết cái thân xác gần như không thuộc về mình hắn đi đến Choi phủ nhìn vào đó nơi có ánh sáng của hắn đang tồn tại, hắn thật sự muốn sánh bước cùng y thứ ánh sáng xinh đẹp nhưng xa vời, cơn đau nhức khiến hắn miên man trước khi chìm vào bóng tối hắn như nhìn thấy y. Khi tỉnh dậy cổ họng hắn khô khốc mùi hương thảo mộc thoang thoảng dễ chịu sộc vào mũi, hắn lấy lại chút ý thức của mình, giường cũng rất êm mọi thứ trong phòng bài trí đều là xa sỉ phẩm hắn rốt cuộc là đang ở đâu. Đi vào là một lão nhân xa lạ, người mà đã thay đổi vận mệnh của hắn, nhuốm bùn ư hắn vốn là rác rưởi bị người ghê tởm, hắn không ngại vấy bẩn mình thêm nhất là từ việc bị gạt kia , đến cửa môn quan chở về hắn Aron Kwak từ nay sẽ hoàn toàn là con người mới. Có thể bên cạnh thứ ánh sáng xinh đẹp hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Aron nhận lão nhân làm thầy, khi lão nhân rời đi thân ảnh bấy lâu nay hắn hằng mơ đi vào, từ lần đầu gặp đến giờ cũng đã hai năm, nhóc con đã cao hơn trước gương mặt ngày càng thêm xinh đẹp, động lòng người. Y nhìn hắn, khiến hắn ngột ngạt muốn chết, hắn muốn mở miệng nói với y thật nhiều, thế nhưng lạnh nhóc con của hắn không còn là tên nhóc mè nheo khóc lóc đến đáng thương nữa. Ở cùng y nhiều thời gian hơn hắn sửng xốt, đau lòng khi y chỉ như cái xác không hồn, lãnh đạm đến đáng sợ. bọn họ cứ vậy cùng nhau lớn lên aron biết hắn không nên tham lam hơn, để y chú ý đến mình hắn trong mắt y hẳn là rất đáng khinh bỉ đi. Thâm tình hắn dành cho y sẽ mãi chôn kín, cứ vậy lặng lẽ bảo hộ y, giờ đây hắn cũng đã có bảo bối của hắn. Còn Minki cũng đã tìm được người trọng yếu, nam nhân kia hắn tin tưởng có thể giao y cho nam nhân đó. Hắn mong y sẽ hạnh phúc, và như ông trời định người khiến y hạnh phúc chỉ có thể là Kim Vương. Hắn thua ngài!

“Ngươi đang tính lừa gạt ta sao, rất không giống mọi khi” Minki châm chọc aron , khi thấy hắn bỗng dưng im lặng, trầm mặc.

“ha ha ha có sao” Aron bởi vì câu hỏi của Minki, theo thói quen cười có chút vô lại, một phần không muốn y phát hiện hắn tưởng niệm những chuyện đã qua, cũng như tình cảm của hắn.

“Đồ thần kinh” Minki lạnh lùng mắng, đã bao lâu bọn họ không cùng nhau đi chung thế này rồi, sâu trong lòng y cũng như aron đều hoài niệm chỉ có điều bọn họ sẽ không thừa nhận với đối phương.

“Minki ngươi thật vô tình” aron cười không sao cả, khoác vai y.

“ha, Minki ngươi xem kìa” aron hướng phía bọn người đang đánh nhau, gặp người bị nạn ánh mắt thoáng tia thích thú.

Minki ngại nhất là phiền toái những chuyện như vậy y sẽ không để vào mắt, thế nhưng cái vô tình liếc qua khiến cả người y cứng đờ, aron bên cạnh y lâu như vậy đương nhiên sẽ phát hiện, mày thoáng nhíu lại rất nhanh sẽ như không có gì xảy ra Minki vì ánh mắt gắn liền lên thân ảnh của nam nhân đang chật vật đánh trả đám người kia nên cũng sẽ không nhận ra sự khác lạ của aron. Nam nhân bị người đánh đã đến cực hạn, cánh tay bị thương máu rỉ ra không ngừng.

“Chúng ta đi chỗ khác” Aron có dự cảm không lành, liền kéo y đi.

“Cứu hắn aron” Minki níu tay hắn lại, có chút khẩn cầu.

Aron thoáng sửng xốt cũng không làm rõ lý do liền đáp ứng y, xông ra giúp nam nhân kia. Qua thật lâu bọn họ mới chạy thoát khỏi đám người.

“Cám ơn ngươi đã giúp đỡ, ân huệ này có dịp ta sẽ báo đáp” Nam nhân nén cơn đau, chật vật nói.

“Người cần cảm ơn không phải ta” Aron cười lạnh nhạt.

Nam nhân cười gượng gạo không nói gì thêm ” Vậy ta xin cáo từ” liền rời đi.

Minki chạy theo bọn họ nhưng đến nơi thì chỉ thấy aron “Hắn đâu rồi” sự thực nam nhân đó khiến y cảm thấy rất thân thuộc, Baekho cái tên lặp đi lặp lại trong tâm trí, y cũng không chắc rằng đó là Baekho y cần phải tìm hiểu rõ ràng, rảo mắt nhìn quanh nhưng người đã rời đi.

“Hắn đi rồi” Aron bình tĩnh nói, dõi theo nét mặt của Minki trong đầu hắn một mảng hỗn loạn, có gì đó mà y không biết Minki thực sự rất lạ.

“Cái gì? Hắn đi hướng nào” Minki rống lên giậy dữ, ngôn nghữ hết sức lạnh lùng như con thú hoang đanh bị thương.

“Hướng kia” Aron đưa tay ra chỉ, nhìn Minki rời đi tâm trí có chút hỗn loạn và mất mát.

Minki điên cuồng chạy đi tìm kiếm Nam nhân, không thấy! y lại một lần nữa để hắn vụt mất, những cảm giác bấy lâu nay tưởng chừng đã nguôi ngoai biến mất khi cùng chỗ với Jonghyun, thế nhưng giờ đây nó như dòng nước tràn khỏi đê ùa về khiến Minki vô cùng khổ sở. Trong phút chốc mọi thứ đều xoay quanh Baekho, Minki không muốn mất đi hắn tình cảm nhất thời đều chở nên hỗn loạn. Không thấy hắn Minki chở nên điên cuồng hơn chạy khắp nơi, va phải vô số người cho tới khi đôi chân rã rời gương mặt biến sắc chở nên nhợt nhạt, thế nhưng vẫn tỏa ra sự băng lãnh. tâm như trùng xuống , bước đi vô định trên đường Minki thấy Jonghyun chưa kịp lên tiếng, y liền chứng kiến tận mắt cảnh một nam tử xinh đẹp quấn quýt lấy Jonghyun cười rộ lên lúm đồng tiền duyên dáng, Jonghyun một mặt lãnh đạm. Sức lực như bị rút cạn y không muốn quan tâm thêm, cũng như chạy chốn không giám đối mặt, hít vào hơi lạnh y quay bước ngược hướng với bọn họ, trong lòng không rõ tư vị.

Cabi part 2


Ngày đại lễ của vương quốc Joki đã đến, việc hoàng tử Jonghyun kết hôn với công chúa xứ sở X một lần nữa không chỉ khiến cho những nàng tiểu thư, và những cô cung nữ khóc thét sống chết, mà trái tim của bọn họ theo đó cũng tan tác rơi lộp bộp đến đáng thương. Hôn lễ được diễn ra hết sức linh đình, không chỉ với sự tham gia của văn võ bá quan triều đình, mà ngoài thành dân chúng cũng rầm rộ đua nhau chúc phúc cho hoàng tử cùng công chúa sống đến răng long đầu bạc.

_Hoàng tử Jonghyun con có nguyện ý lấy công chúa làm vợ không?- vị giáo mục đưa mắt nhìn chàng.

_Con đồng ý

_Công chúa con có đồng ý lấy hoàng tử làm chồng không?- Giáo mục mỉm cười.

_Con đồng ý.

_Vậy ta tuyên bố hai con chính thức chở thành vợ chồng.

Cả đại sảnh mọi người nô nức vỗ tay, giọng nói yếu ớt vọng ra. Khiến mọi thứ chở nên hỗn loạn. Từ các vị bá quan đến người hầu ngay cả Quốc vương già lá ngọc cành vàng cũng lâm vào tình cảnh ngơ ngác con nai vàng.

_Hoàng tử đó không phải là em, đó là tên Phù thủy giả mạo.

Lời vừa dứt, cô dâu bên cạnh hoàng tử Jonghyun bay lên trên cao thoắt cái biến thành một thiếu niên với y phục trắng thuần tiêu diêu như tiên, khoác trên mình chiếc áo choàng bằng lông cú khiến cho hắn chở nên cao quý, gương mặt tinh tể được che đi bởi lớp mặt nạ cú mèo, hoàng tử Jonghyun có thể thấy khoé môi hắn nở nụ cười nữa miệng.

_Vậy là lời nguyền không được giải rồi! Ta Phù Thuỷ cú mèo đã chở thành vợ ngài đấy hoàng tử ạ. Tình vợ tình chồng ngài không nên ấp ủ kế hoạch giết vợ nha.

Hoàng tử Jonghyun trái tim đánh “Thịch” một cái, không biết có phải quá tức giận hay không, trái tim chàng như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đôi bàn tay chàng nắm chặt đến bật máu.

Phù thuỷ cú mèo không chỉ dừng lại việc làm ở đây, ngài vung cây đũa phép thuật reo rắc thứ thuốc thần mà ngài chế tạo, tức thời tất cả mọi người xung quanh trừ hoàng tử Jonghyun hầu như thân thể của ai cũng nổi lên lốm đốm mụn trông đến ghê tởm. Phù thuỷ cú mèo hả hê hài lòng với thứ thuốc ngài chế tạo ra.

Hoàng tử Jonghyun căm phẫn rút kiếm chĩa về phía phù thuỷ. Chàng lao tới tấn công hắn, ra đủ loại đòn mà chàng đã học được.

Phù thuỷ cú mèo ban đầu tránh đỡ mấy đòn dễ dàng nhưng về sau chở chật vật, ngài không ngờ hoàng tử Jonghyun lại có sức mạnh đến như vậy. Trong lúc giao đấu quyết liệt ngài bị hoàng tử chém một nhát vào bả vai.

_Ngươi tên phù thuỷ độc ác ngươi đã làm gì mà bọn họ chở nên như vậy? Ta thề phải giết chết ngươi.

_ha ha ta chỉ thử nghiệm một loại thuốc mới chế thôi, bọn chúng sẽ không chết, sau ba ngày sẽ biến thành đám thỏ.

Hai người bay qua bay lại, Phù thuỷ cú mèo sức lực gần cạn cộng thêm vết thương đang rỉ máu liền dùng đũa phép biến mất. Trước khi đi lời nói của ngài còn vọng lại văng vẳng.

_Nếu muốn bọn họ khỏi bệnh thì hãy đến lâu đài hắc ám tìm ta.

Chở về lâu đài hắc ám, dù thân thể ngoại lệ bị hoàng tử Jonghyun đả thương. Nhưng phù thuỷ cú mèo vẫn cảm thấy thoả mãn bởi kế hoạch của ngài thành công, dù cho ban đầu gặp một chút sự cố, như việc giả dạng công chúa tiến vào lễ đường giao cho quạ đen thế nhưng do nó ăn bậy, thời khắc mấu chốt bị đau bụng khiến ngài phải đích thân thực hiện kế hoạch. Vết thương của phù thuỷ do hoàng tử Jonghyun chém khá sâu, ngài mất máu và kiệt sức vì giao đấu do vậy ngài cần phải nghỉ ngơi hồi phục sức mạnh đi vào giấc ngủ dài. Mà ngài không hề biết chính giấc ngủ đó sẽ gây ra mối hiểm hoạ, cũng như thay đổi số phận của chính mình.

Hoàng tử Jonghyun lúc này chàng vô cùng căm hận phù thuỷ cú mèo, hốc mắt chàng đỏ hoe khi phải kìm chế nỗi đau đớn chứng kiến cảnh mọi người tham dự buổi lễ hôm đó biến thành những con thỏ. Trong đó có cả người cha đáng kính của chàng Quốc vương Joki.

Hoàng tử Jonghyun rời khỏi hoàng cung, chàng muốn đi tìm Phù thuỷ cú mèo. Nhưng việc tìm ra lâu đài hắc ám của hắn mà không có chút manh mối gì khiến chàng khó có thể xác định được phương hướng. Chàng chở lại Hồ thiên nga nơi chàng đã gặp công chúa xứ sở X, mong có thể tìm ra chút manh mối nào đó từ bọn họ.

Nước hồ thiên nga vẫn một dạng trong suốt có thể nhìn thấy đáy, mặt hồ im lìm phẳng lặng như một dải lụa mềm, tuỳ theo sắc trời mặt hồ đầy kỳ diệu liên tục biến đổi màu sắc. Sáng xanh, trưa vàng, chiều tím.

Công chúa xứ sở X dường như không có chở lại đây, hoàng tử Jonghyun dừng chân kiên trì để gặp bọn họ, chàng đã ở hồ thiên nga qua ba ngày. Lúc hoàng tử Jonghyun gần tuyệt vọng rời đi. Thì cũng là lúc bầy hạc xuất hiện, chàng hết sức vui mừng hét lớn.

_Công chúa cuối cùng ta cũng có thể gặp được ngươi! Chuyện xảy ra ta biết ngươi đau lòng đó là điều ta cũng không thể ngờ được, nhưng xin ngươi hãy nói chuyện cùng ta một chút.

Bầy hạc thấy hoàng tử Jonghyun lập tức nhanh chóng bơi đi, chàng cố gắng đuổi theo bầy hạc. Vì Quốc vương và mọi người chàng không thể từ bỏ bất cứ manh mối, cũng như cơ hội tìm đến lâu đài hắc ám tiêu diệt phù thuỷ cú mèo.

_Công chúa ngươi dừng lại đừng bỏ đi, những người trong vương quốc đều bị phù thuỷ biến thành những con thỏ trong đó có cả cha ta Quốc vương Joki, nếu ngươi biết phù thuỷ cú mèo ở đâu xin hãy nói cho ta biết! Ta xin ngươi. Hơn nữa ta đã đáp ứng lấy ngươi thì đời này cũng chỉ muốn sống hạnh phúc cùng nàng, ai ta cũng không thể cản!

Hoàng tử Jonghyun vừa tuyệt vọng, vừa bi thương nói. Chàng nhất định phải tìm ra phù thuỷ cú mèo cũng như giúp mọi người chở về bình thường.

Đàn hạc quay chở lại tiến đến chỗ hoàng tử Jonghyun, một con hạc bơi về phía trước. Đó là công chúa xứ sở X, không thể thành vợ của chàng khiến nàng đau khổ vô cùng, thế nên khi gặp chàng nàng quyết định chốn tránh, bởi dù bây giờ chàng có ngỏ lời cưới nàng đi chăng nữa thì nàng mãi trong hình dạng con hạc xấu xí. Nhưng nàng thực sự yêu chàng trai này! Ông trời ơi xin hãy thứ tha cho nàng vì sự ích kỷ của bản thân.

_Chàng vẫn muốn lấy ta dù cho ta ở hình dạng con hạc xấu xí

_Đúng vậy người ta muốn lấy là nàng- Hoàng tử Jonghyun chân thành nói.

_vậy chàng hãy thề với trời đi, ta sẽ nói cho chàng biết tung tích của tên phù thuỷ.

_Ta hoàng tử Vương Quốc Joki xin thề với trời, sau khi giết chết phù thuỷ cú mèo, giúp Quốc vương và tất cả mọi người chở về bình thường sẽ lấy Công chúa xứ sở X làm vợ. Nếu trái lời thề sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. .

_Được rồi ta tin chàng hoàng tử Jonghyun- Công chúa cắt ngang lời thề của hoàng tử, nàng tin chàng sẽ thực hiện lời hứa.

Hoàng tử Jonghyun theo phía đông rời đi, công chúa xứ sở X nói cho chàng phù thuỷ cú mèo thường xuất hiện và rời đi từ phía đông. Chàng cứ đi mãi qua biết bao núi đá, đèo ghềnh, băng suối vượt sông cuối cùng chàng đặt chân tới vùng đất vô cùng lạnh lẽo, cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng chàng quyết không từ bỏ. Đâu đâu cũng là tuyết, tuyết phủ trắng xóa cả vùng đất rộng lớn. Ở đây không có bất kỳ loài thực vật tồn tại, khi hoàng tử cảm thấy không thể xác định được phương hướng. Giọng nói kỳ quái bỗng vang lên :

_Hoàng tử Jonghyun! Hoàng tử Jonghyun! Hoàng tử Jonghyun! Hoàng tử Jonghyun!

Hoàng tử Jonghyun đi theo tiếng gọi nhưng không thấy người nào cả chàng gặp bụi gai to

Cabi part 1


Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, có 1 chàng hoàng tử tên Kim Jonghyun không thích ru rú ở trong nhà. Vì vậy chàng quyết tâm ra khỏi cung ra bên ngoài khám phá.

Quốc vương của vương quốc ấy duy chỉ có hoàng tử Jonghyun là con trai nên nào có chịu để hoàng tử ra ngoài chịu cực, thế nhưng hoàng tử kiên quyết một khóc, hai nháo, ba tự tử đòi ra đi.Cuối cùng Quốc vương già đành phải đầu hàng miễn cưỡng nhìn hoàng tử Jonghyun khăn gói quả mướp rời khỏi cung.

Hoàng tử Jonghyun sinh thời tư chất thông minh, trên thông thiên văn dưới tường địa lý nói chung văn võ xong toàn, Diện mạo khỏi nói khôi ngô tuấn tú. Khiến đông đảo tiểu thư khuê các, cung nữ trong cung đổ rầm rầm, các nàng thầm ao ước được theo chàng nâng khăn túi đương nhiên chỉ là ao ước thôi vì hoàng tử Jonghyun chả thèm đoái hoài. Biết tin hoàng tử bỏ nhà đi bụi thì không khỏi đau lòng, khóc hết nước mắt.

Hoàng tử Jonghyun không ngại khó, không sợ khổ lưu bạt khắp nơi, rừng thiêng nước độc, núi đá treo leo đều không thể cản bước chân của chàng. Chàng đi đến nhiều nơi nhiều vùng đất xa lạ bản chất thiện lương hào hiệp gặp người lâm cảnh khó đều ra tay giúp đỡ, sau một hành trình dài hoàng tử Jonghyun đặt chân đến một bờ hồ, nước hồ trong vắt có thể thấy tận đáy ở đây chàng phát hiện ra đàn hạc đang bơi, chàng cầm chiếc cung định bắn đem làm bữa tối thì bỗng có tiếng nói cắt ngang.

_Xin Ngài đừng bắn chúng tôi

Lời vừa dứt bầy hạc đang bơi biến thành năm thiếu nữ đẹp như tiên bước ra, hoàng tử Jonghyun kinh ngạc mở to mắt. Nói kinh ngạc không phải vì vẻ đẹp của các nàng mà là vì mấy con hạc tự dưng sao biến thành người nhỉ ? ? Mà cái vấn đề to đùng hơn là hạc biến thành người tối nay hẳn là chàng cạp đất mà ăn.

Thấy hoàng tử Jonghyun bất động không nói không rằng, 1 thiếu nữ bước ra diện mạo có điểm đẹp hơn đám người kia cất giọng nghẹn ngào.

_Bọn ta sẽ không hại người bọn ta vốn là bị hại, ta là công chúa của xứ sở X một lần cùng đám tì nữ vui đùa thì gặp phải tên phù thủy cú mèo chúng biến bọn ta thành bầy hạc, bọn ta bè chốn đến đây chỉ ngày rằm mới chở thành người.

Lời qua tiếng lại một hồi hoàng tử Jonghyun, cũng đã hiểu ra vấn đề với tính cách của chàng gặp chuyện bất bình thì đâu có thể khoang tay đứng nhìn. Chàng thầm thề phải bắt phù thủy cú bọ trả giá, giúp các nàng chở lại thành người. Nghĩ là làm hoàng tử Jonghyun chân thành nói đôi lời.

_Các người tin tưởng ta, ta sẽ tiêu diệt phù thuỷ cú mèo, giúp các ngươi chở về làm người – giọng nói của hoàng tử đầy quyết tâm, bàn tay gắt gao nắm chặt thanh đao bên hông, ánh mắt chứa đầy quật cường.

_hu hu hu

Công chúa xứ sở X bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Mấy tì nữ bên cạnh nàng cũng thút tha thút thít theo sau. Sao vậy nhỉ dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu hoàng tử Jonghyun, chàng bối rối khi thấy bọn họ khóc, tự kiểm điểm lại bản thân chàng đâu có làm điều gì sai, hay nói điều không nên nói đâu cơ chứ.

_Các người tin tưởng ta, ta sẽ tiêu diệt phù thuỷ cú mèo, giúp các ngươi chở về làm người – giọng nói của hoàng tử đầy quyết tâm, bàn tay gắt gao nắm chặt thanh đao bên hông, ánh mắt chứa đầy quật cường.

_hu hu hu

Công chúa xứ sở X bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Mấy tì nữ bên cạnh nàng cũng thút tha thút thít theo sau. Sao vậy nhỉ dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu hoàng tử Jonghyun, chàng bối rối khi thấy bọn họ khóc, tự kiểm điểm lại bản thân chàng đâu có làm điều gì sai, hay nói điều không nên nói đâu cơ chứ.

_Lòng tốt của ngươi chúng ta xin nhận, vẫn là ngươi nên tránh đi ngươi làm sao có thể đánh bại phù thuỷ cú mèo chứ? hắn không chỉ có phép thuật lợi hại bản tính lại rất độc ác và tàn nhẫn ngươi sẽ bị hắn giết chết mất ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mà cho dù có tiêu diệt được hắn bọn ta cũng chẳng thể chở lại làm người trừ khi hu hu. Tốt nhất ngươi nên đi đi đừng đem mạng sống đem nộp cho tử thần.

Trời sinh hoàng tử Jonghyun vốn quật cường bản lĩnh hơn người đâu thể thấy khó mà lui, nghe đến đây chàng càng căm tức phù thuỷ cú mèo. Nếu chàng không diệt trừ tên phủ thuỷ độc ác kia, phù thuỷ nhất định sẽ tiếp tục đi hại người. Chàng nắm chặt nắm đấm, hoàng tử Jonghyun tức giận là vậy nhưng chàng đủ bình tĩnh để nghe ra lời công chúa nói, hình như là có cách để giúp bọn họ chở lại thành người.

_Công chúa như ngươi nói phù thuỷ cú mèo chết các ngươi cũng chẳng thể chở về làm người chẳng lẽ không có cách nào khác ư? Ta vẫn sẽ đi tiêu diệt tên phù thuỷ dù có hay không có các ngươi, không để hắn tiếp tục hại người.

_ Có lẽ ta nên tìm đến cái chết như vậy mấy tì nữ này mới chở lại thành người, phù thuỷ cú mèo đã lập lời nguyền chúng ta chỉ chở về làm người khi có một vị hoàng tử đồng ý cưới ta, và tuyên bố điều đó trước đông người nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra chứ hu hu hu.

Công chúa tiếp tục khóc lóc thảm thương, sâu trong lòng nàng vừa gặp chàng trai trước mặt nàng đã lỡ mê chàng như điếu đổ, chàng không chỉ đẹp trai lại còn dũng cảm tốt bụng nữa điều đó lại càng làm cho nàng say mê chàng hơn. Nhưng nàng có thể làm gì để trói buộc chàng? Khi nàng trong hình dạng con hạc xấu xí này.

Hoàng tử Jonghyun nghe nàng nói vậy liền vui mừng vì có thể cứu người, chàng không suy nghĩ nhiều liền đưa ra quyết định của chính mình. Chàng chỉ nghĩ đơn giản cứu người như cứu hoả mà đúng không? ?

_Công chúa nếu nàng đồng ý thì hãy làm vợ của ta Hoàng tử Vương Quốc Joki Kim Jonghyun, ta sẽ chở về và thông báo cho Quốc vương và tất cả mọi người biết về hôn lễ này của chúng ta nàng đồng ý chứ.

Công chúa nghe vậy thì vui mừng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nàng đâu có đần khi lại đi từ chối một vị hoàng tử hoàn hảo như chàng. Nếu không vì hoàng tử Jonghyun đứng đây có lẽ nàng đã hú hét, nhảy tưng tưng lên đấy chứ.

Sâu trong khu rừng có một toà lâu đài lúc ẩn lúc hiện, cả lâu đài bị bao phủ bởi lớp thực vật. Sương mù giăng kín quanh năm. Chủ nhân của lâu đài chính là phù thuỷ cú mèo Choi Minki, ngài lúc này đang say xưa chế tạo những loại thuốc quỷ quái. Trên bàn là vô số những chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt chứa chất dịch mang theo đủ loại màu sắc.

RẦmmm…kẹt kẹt Tiếng cửa sổ va đập vào nhau. Âm thanh Quác Quác vang lên, một con quạ đen bay vào nhoáng một cái nó biến thành hình người trang phục trên người nó vô cùng loè loẹt, nhìn vào người ta còn có thể lầm tưởng nó là con vẹt.

_Chủ nhân không xong rồi lời nguyền của người dành cho công chúa xứ sở X sắp bị phá vỡ. Hoàng tử vương quốc Joki quyết định lấy ả , thậm chí hắn ta còn định đi tìm người để tiêu diệt- Quạ đen đem mọi chuyện nghe lén được báo cho chủ nhân của nó biết.

Phù thuỷ Choi không có bất kỳ phản ứng gì, lọ thuỷ tinh trên tay Xoảng một tiếng vỡ tan, khoé môi hắn nhếch lên nụ cười. Quạ đen thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, theo chủ nhân đã lâu nên hắn biết chủ nhân chỉ cười khi ngài nghĩ ra một kế hoạch man rợ khủng khiếp nào đó.

Hãy để ta hảo hảo yêu ngươi chap 19


Triều đình mở hội linh đình, để nghênh tiếp đoàn người từ phương bắc tới. Mọi thứ được chuẩn bị cho bữa tiệc xa xỉ không nói nên lời, thế nhưng cảnh tượng chác táng cùng những lời xiểm nịnh xung quanh khiến Kim Jonghyun thập phần chán ghét, không như những vương công, quan lại khác thoả thuê vui đùa, Kim Jonghyun chỉ ngồi im lặng rót rượu uống, gương mặt lạnh lùng đẹp như tạc cùng cỗ khí vương giả tản ra khiến hắn y như một bậc đế vương của thần giới. Cách đó không xa có một đôi mắt luôn dõi theo hắn không che giấu được sự thích thú cùng say mê.

Bữa tiệc kết thúc Kim Jonghyun đưa đoàn người phương bắc về Kim phủ theo sự đã an bài, đứng đầu đoàn người kia là một thiếu niên trẻ gương mặt bầu bĩnh thập phần khả ái, mắt to linh động khi cười lên rộ ra hai lúm đồng tiền—- hắn Chang Joshua nhi tử của Bắc vương Chang JunTae. Joshua Tâm tính cao ngạo và đầy tham vọng, từ trước đến giờ luôn luôn đoạt lấy những thứ mà hắn muốn, không từ thủ đoạn. Ngay từ lần đầu gặp Kim Jonghyun hắn biết mình đã phải lòng người đó, đối với hắn Jonghyun quá hoàn hảo, sự lạnh lùng của người càng làm hắn thêm điên cuồng. Hắn như con thiêu thân lao vào lửa, nhưng chỉ cần chiếm được người thì hắn sẽ trả giá bằng bất cứ giá nào. Kim Jonghyun người là của Chang Joshua hắn.

“Joshua công tử đây là nơi người ở, ta đã thu xếp mọi thứ nếu có gì cần người cứ phân phó cho đám gia nhân” Jonghyun lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ của Joshua. Nguyên ngày hôm nay đón tiếp bọn họ hắn có chút mệt.

“Ân cảm ơn Kim Vương” Chang Joshua nở nụ cười xinh đẹp. Jonghyun chỉ máy móc gật đầu, rồi đi luôn. Joshua nhìn thân ảnh Jonghyun đi xa có chút mất mát nụ cười xinh đẹp trên gương thoáng chốc chở thành sự giận giữ.

Bước vào phòng Kim Jonghyun có chút không tin vào mắt mình, Choi Minki đợi hắn nằm ngủ quên trên bàn trà, nét mặt ngây ngô nhu thuận không chút phòng bị lúc này của y khiến hắn chở nên mê luyến. Nhẹ nhàng để không gây tiếng động, Jonghyun đi đến bàn trà sau đó ôn nhu bế y đem đến giường.

Jonghyun ôn nhu là vậy nhưng vẫn đánh thức Minki, nhận ra hương thơm quen thuộc chỉ có trên người Jonghyun. Minki cũng lười mở mắt, rúc sâu vào trong lồng ngực hắn. Hành động của Minki khiến Jonghyun ánh mắt đong đầy sủng nịnh, hôn nhẹ lên gương mặt bảo bối, đặt y lên giường sau đó hắn cũng nằm bên cạnh nghiêng người nhìn ngắm y, mà Minki thấy hơi ấm thoáng chốc rời xa, nhích lại ôm cứng lấy hắn. Cả hai cứ như vậy bước vào giấc mộng. Buổi sớm Kim Jonghyun tỉnh dậy không thấy bảo bối của hắn đâu, trong lòng dâng lên cỗ mất mát. Chính là khi y rời đi hắn không hề hay biết, Jonghyun bỗng chốc thấy lo sợ liệu ngày nào đó bảo bối thực sự rời khỏi hắn liệu hắn cũng giống như bây giờ không. Tất cả đều chở nên mơ hồ khi chưa có được y Jonghyun luôn khát vọng có thể có được y, khi có được hắn lại luôn sợ đánh mất đi y, sợ một ngày nào đó y sẽ rời bỏ hắn. Suy cho cùng bọn họ cứ thế mà qua lại cùng nhau, nên chưa từng có bất cứ lời hứa hẹn nào.

“Jongie, anh dậy rồi sao? Mau lại đây” Minki đi đến định gọi hắn dậy, thì thấy hắn đang ngồi thất thần, ánh mắt có chút bi thương thống khổ. Khiến tâm của y liền không thoải mái, mày liễu cũng vậy mà thoáng nhíu lại.

Nhìn bảo bối đứng trước mặt Jonghyun có chút kích động, hắn bật dậy ôm chặt lấy y “như vậy là tốt rồi, em sẽ không, sẽ không”

Minki thật không biết làm sao, xoa xoa tấm lưng hắn “sẽ không”, đẩy Jonghyun ra. Minki không hiểu vì gì mà nam nhân này lại đối với y mê luyến như vậy, tuy bọn họ nhận thức nhau từ rất lâu về trước mà lần đầu gặp lại liền dâm loạn như vậy, sau gặp lại hắn liền mặt dày tính kế truy đuổi y. Mọi thứ diễn ra rất bình thường không chút cao trào cũng như kịch tính. Có lẽ đối với nam nhân này Choi Minki vô phương cứu chữa, cũng như đối với Jonghyun y là độc dược của hắn. Và chỉ có bọn họ mới có thể gỡ được lớp nguỵ trang của nhau đây liệu có phải định mệnh? Jonghuyn sau khi rửa mặt, thay y phục cùng lúc Minki từ cửa đi vào tay bưng bát súp hạt sen nhỏ.

“Jonghyun anh nếm thử chút đi” Minki không tự nhiên gọi hắn. Nghe gia nhân trong phủ nói Jonghyun gần đây bị nóng trong người, cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị nó. Đây là món ăn cậu đã học được khi ở xứ người từ một đại tẩu không ngờ có ngày dùng đến.

Jonghyun kinh ngạc đi đến bàn nhìn thấy chén súp nhỏ khá bắt mắt, hương thơm thanh mát khiến dạ dày của hắn có chút đói ” là bảo bối thức sớm nấu cho ta ăn sao” Jonghyun nửa đùa nửa thật nói, hắn cũng thật hảo tưởng được bảo bối nấu cho ăn nha.

Minki nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh , không được tự nhiên gật đầu ” ân” lại không cam lòng nói thêm “có bỏ thêm độc” oán hận liếc hắn một cái.

Jonghyun tâm đều đã nở hoa, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc ” là bảo bối nấu cho ta dù có độc ta cũng ăn” liền cầm chén súp lên ăn, ngon lành.

“Kim vương Joshua công tử đến tìm người”

“Mời y vào” Jonghyun đang xử lý tấu sớ ngay cả ngẩng đầu cũng lười.

“Tham kiến kim Vương” Joshua đi đến liền hành lễ, trên tay bưng theo một khay đồ ăn. là hắn đã chuẩn bị cho ngài, muốn nắm bắt trái tim người đàn ông trước hết phải bắt đầu từ dạ dày, qua đám gia nhân hắn vô tình biết được Kim vương bị nóng trong người . Cũng thật trùng hợp thứ hắn mang đến cũng là súp hạt sen.

“Người không cần đa lễ, chẳng hay Joshua công tử tìm đến ta có việc gì” Tuy đáp lại lời của chang Joshua, nhưng lực chú ý vẫn đặt trên đống sớ.

Bị Jonghyun lơ đễnh đáp lại cho có lệ Joshua thân thể cứng đờ Kim vương ngài bây giờ cứ lạnh lùng với ta đi, sau này ta sẽ trả lại gấp bộ. Joshua gượng cười “Nghe nói thân thể người không khỏe nên ta đã chuẩn bị cho ngài món này, giúp giải nhiệt” hắn mang tới trước mặt Jonghyun.

Jonghyun nhìn qua thấy súp hạt sen, thoáng ngạc nhiên. lại nghĩ đến bảo bối sáng nay cũng chuẩn bị cho mình món này, môi thoáng nhếch lên cười. Joshua nhìn biểu hiện của Jonghyun lại tưởng rằng Jonghyun hài lòng với đồ mình nấu liền đặt xuống.

“Kim Vương ngài từ từ thưởng thức, ta xin cáo lui”

Khi Jonghyun nhìn lên thân ảnh Joshua đã rời khỏi.” Người đâu mang nó đi” giọng điệu không chút độ ấm.

Hãy để ta hảo hảo yêu ngươi -chap 18


Jonghyun từ triều đình chở về liền phân phó cho gia nhân trong phủ thu dọn lại khuôn viên phía tây. Hắn được hoàng đế giao cho việc đón tiếp đoàn xứ giả tới từ phương Bắc. Tâm tình Jonghyun không được thoải mái cho lắm, nếu không nói là hắn thực chán gét việc này, bất quá lệnh vua ban đâu thể chối bỏ. Hắn dù gì cũng là Vương Gia trên muôn vạn người, âu cũng chỉ dưới đức vua. Tuy vậy trách nhiệm đè lên vai hẳn không phải nhẹ nhàng, mọi hành vi, cử chỉ đều phải cẩn trọng khôn ngoan. Chơi với vua như chơi với hổ, hơn ai hết hắn hiểu rõ hoàng đế vẫn luôn đề phòng hắn, Jonghyun cũng chẳng muốn để tâm thêm. Trong đầu thoáng hiện lên nét mặt tươi cười của bảo bối, khoé môi không tự chủ nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Quan hệ bọn họ từ ngày đó đã tiến triển thật dài, Minki trước mắt hắn cứ như là một con người khác không phải bộ dáng thờ ơ lạnh lùng, ánh mắt trầm lặng khiến người ta không thể đoán ra suy tính của y, khi ở bên hắn ánh mắt kia chở nên xinh đẹp linh động lạ thường, toả ra thứ mị hoặc như muốn hút kẻ nhìn vào trong, tính cách có chút tinh nghịch, đôi khi rất trẻ con hay làm nũng hắn để đạt được mục đích của mình, Jonghyun đối với Minki như vậy thì đâu còn sức kháng cự, lúc này còn đang suy tính bao giờ tiểu thiên hạ của hắn bước vào phủ làm người của Kim gia, ý cười bỗng chở nên thâm thúy.

Minki gần đây rất rảnh dỗi, công việc thời gian này cũng không có gì nhiều. Y thường lôi kéo Jonghyun lưu bạt nhiều nơi, việc ra vào hay ở lại Kim Phủ cũng chở nên thường xuyên, Gia nhân trong phủ đã sớm quen nên đều không quản việc y chạy loạn trong phủ, đương nhiên đây là lệnh Vương gia ban.

Kim Jonghyun vì chuyện đón tiếp xứ giả phương bắc kia, thường xuyên phải vào triều đình nhiều hơn. Nhiều việc cần xử lý khiến hắn có ít thời gian chiếu cố Choi Minki. Biết hắn gần đây bận việc Minki cũng không đến làm phiền, Aron gặp được bạn thân Choi Minki thực có xúc động muốn khóc, tiểu tử đó gặp sắc quyên bạn à, vẫn là quên đi khoé môi hắn giương lên nụ cười cợt nhả tiếp đón đối phương, Choi Minki hết sức khinh thường nhìn cùng không thèm nhìn aron lấy một cái, bị lơ ban đầu hắn có chút mất mát nhưng bị như vậy nhiều lần aron đã muốn thành quen, không sao cả. Aron chân chính hiểu được nam nhân gả chồng như bát nước hắt đi là như thế nào, Minki đi đến tự nhiên ngồi xuống aron lúc này lên tiếng đau thương “Minki ta nhớ ngươi muốn chết, còn tưởng ngươi cùng Kim tiểu tử kia nên quên ta nha”

Minki trầm mặc “hừ” lạnh một tiếng xem thường, hắn nhớ y trừ phi cóc ghẻ hoá thiên nga, gà hoá phượng.

“Ngươi biết park công tử park gia chứ, hắn bị trúng Hàn trùng cửu” Aron chép miệng như đó chỉ là câu chuyện nhảm ” Nghe nói hắn được vị nhân sĩ nào đó chữa khỏi, sức khoẻ cũng chuyển biết tốt hơn” Aron cười đến hắn còn rất đỗi kinh ngạc khi biết được chuyện này, tên park kia thật đúng là cao số đến quỷ môn quan mà còn được cứu chở về.

“thật sự là may mắn” Minki nghe kể có chút rật mình, việc tên kia bị trúng loại độc đó cũng không có ảnh hưởng đến y, thế nhưng việc hắn được chữa khỏi mới là mấu chốt, trên giang hồ loại trùng độc kia chỉ có ở phương bắc, mà chỉ có số ít cao thủ mới dám dùng chúng, cách nuôi ấu trùng cũng cực kỳ tàn nhẫn, chính là dùng cơ thể người sống. Nạn nhân trúng độc sẽ chết sau nửa tháng, người giải được loại độc này được đồn đại cũng đã biến mất cách đây khoảng chục năm trước. nhưng trên đời này không có gì là không thể xảy ra. Nét mặt cũng không tỏ ra hứng thú với loại chuyện này lắm.

Aron nhìn Minki như vậy muốn nói gì thêm, nhưng thái độ dửng dưng của y làm hắn mất hứng! Cũng không thèm nói thêm, xem ra chỉ có Nam nhân kia mới khiến y xao động, khoé môi lại giương lên nụ cười hết sức âm hiểm.

[Trung fic JRen] Hãy Để Ta Hảo Hảo Yêu Ngươi chap 17


Trên phố xá sầm uất xa hoa, hai nam tử dung mạo thập phần xuất chúng cùng sánh bước đi bên nhau, thu hút sự chú ý của nhiều người, những thiếu nữ, hai má phớt hồng e thẹn khi nhìn thấy bọn họ. Trong khi hai nhân vật chính cứ chầm chậm rảo bước chân, dường như cả hai đều chìm trong thế giới riêng của chính mình. Choi Minki đứng lại một quán trúc nhỏ, cách trang trí hay đồ đạc ở đây đều hết sức đơn sơ tạo cho người ta cảm giác thanh bình mà giản dị, Jonghyun có chút ngạc nhiên khi tiểu thiên hạ của hắn mang hắn đến đây, cũng không thắc mắc mà theo y đi vào. Hai người cùng nhau dùng cơm, y lơ đãng gắp bỏ đồ ăn vào bát của Jonghyun trừng mắt uy hiếp hắn ” Ngươi còn không ăn! Yên tâm cũng không có độc không chết được”

Jonghyun buồn cười trước hành động của y, là bảo bối mời hắn sao hắn có thể từ chối không ăn, chỉ là hắn mải ngắm nhìn y ăn lại còn rất ngon miệng, có lẽ đồ ăn ở đây không tồi! Còn có bảo bối so với trước đây luôn lãnh đạm, hiện tại trên gương mặt đã xuất hiện nhiều cảm xúc hơn, mà điều này ngay cả Minki cũng không hề phát giác ra. Gắp miếng đồ ăn đưa vào miệng mùi hương thanh mát tản ra, cùng vị đậm đà tinh tế lúc này Jonghyun mới hiểu bảo bối ăn ngon như vậy là vì gì.

“Thế nào ngon chứ” Minki kéo khoé miệng cười cười.

Jonghyun nhún vai cũng cười theo “Rất được! Không ngờ đồ ăn ở đây lại ngon như vậy, lần sau chúng ta lại ghé qua đây cùng ăn”

Minki ngước lên nhìn Jonghyun còn người này sao có thể bá đạo như vậy? Y còn chưa có đồng ý mà, thế nhưng suy nghĩ và lời nói đi ngược lại “được lần sau Jonghyun mời” y ngậm đôi đũa trong miệng, phồng hai má.

Nhìn một Choi Minki với một tính cách hoàn toàn khác như vậy, Jonghyun tâm tư đều nở hoa còn có bảo bối gọi hắn ‘Jonghyun’ chứ không phải ngươi hay Kim vương gia.

Rời khỏi tiểu Trúc Minki quay qua nhìn Jonghyun, không tự nhiên quàng lấy tay hắn “Chúng ta đi đến khu chợ đêm đi, ta chưa đến đó bao giờ” Lời đề nghị như vậy làm sao Jonghyun có thể bỏ qua, hơn nữa đây còn là do bảo bối chủ động nữa “Được đi thôi”

Minki được hắn nhận lời, liền nhoẻn miệng cười, khoác chặt tay Jonghyun hơn “Như này sẽ không sợ bị lạc, nghe nói ở đó đông người lắm a”

“Em chưa từng đi đến đó sao”

“Ngươi đã đến đó rồi”

“không có, chỉ là ta nghĩ em là thương nhân nên đã từng đến nơi đó nhiều lần”

“Thực ra là đã đến nhưng đã từ rất lâu rồi, hơn nữa ta chỉ muốn đi cùng người mình coi trọng” câu sau Minki nhỏ giọng, mi mắt xinh đẹp cũng hạ xuống. Ký ức bao nhiêu năm chôn sâu dưới đáy lòng lại ùa về. Lúc đó cả y và người kia đều là những tiểu hài tử.

_Baekho ta muốn ăn kẹo hồ lô a

_Được! Đợi một lát ta đi mua cho ngươi

_hì hì

_Ăn ngon sao?

_umh ngon ! Ta thích nhất ngươi Kang Baekho hì hì.

_Hứa với ta một chuyện được không Minki? – Baekho cố gắng gượng cười.

_được a! Không chỉ một mà một trăm điều cũng được! A không ngươi muốn gì ta đều đáp ứng hết- Minki khoa chân múa tay nói, chiếc miệng nhỏ nhắn ngậm đầy kẹo- chỉ cần ngày ngươi đều đem tặng ta loại kẹo này

_ta không cần nhiều như vậy! Chỉ một điều thôi. Sau này chỉ để người ngươi coi trọng nhất, mua kẹo này cho ngươi ăn được không ?

_A . . . Ngay cả phụ mẫu cũng đều không được sao? – Y xị mặt như bánh bao ngâm nước.

_Phụ mẫu thì được- Baekho cười trước lối suy nghĩ trẻ con của Minki, mà cả hai đều là trẻ con a ==!! Ôm chặt y vào lòng

_Vậy thì ta hứa . . . – tiếng nói trong trẻo thoát ra từ trong ngực Baekho.

Baekho thoát ra khỏi cái ôm, nhìn Minki thật lâu như muốn khắc ghi bóng hình nhỏ bé ấy. Sau đó hắn bỏ chạy thật nhanh, Minki ngơ ngác rồi chạy theo hắn nhưng dòng người đông đúc dù y có gắng sức tìm, đuổi theo nhưng chẳng thấy Baekho đâu! Đó cũng là lần cuối cùng hai bọn họ gặp nhau.

Thấy Minki thất thần nhìn người bán kẹo dong, lực đạo nơi bàn tay xiết chặt lấy tay hắn hơn, Jonghyun thấy có chút bị đau.

“Minki em muốn thử ăn nó không đợi ta ở đây ta sẽ chở lại ngay” Jonghyun đánh mặt về phía trước, thoáng thấy Minki có gì đó hơi kì lạ trong đáy mắt thoáng hiện lên tia bối rối, lại có chút thống khổ.

“Không Cần” Minki mất bình tĩnh quát lớn, chuyện lâu như vậy thế nhưng vết thương lòng ngày đó để lại vẫn chưa nguôi ngoai, Jonghyun lẳng lặng nhìn y, Minki cắn môi “Chúng ta cùng nhau đi! Không cần bỏ ta lại một mình” giống như người đó.

“Được” Jonghyun đáp ứng Minki, cười sủng nịnh nắm chắc tay y như hạ quyết tâm. Chúng ta hãy cứ như bây giờ luôn kề vai sánh bước bên nhau, cùng đi qua những ngày tháng phía trước. Cùng nhau trải qua mọi chuyện vui, buồn, sinh, tử cứ như vậy mà nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Phía xa xa bóng lưng đơn độc quay đi, sâu trong ánh mắt chất đầy nỗi bi thương vô hạn. Lần chở về này xem ra đã chở nên vô nghĩa! Vì người đó đã tìm thấy người cả đời y trân trọng.

Ta đến muộn rồi . . . .
Minki em có hạnh phúc bên người đó ?
Có còn nhớ đến ta không ?
hắn nở nụ cười chua xót
ta thực lòng chúc phúc cho em.
Dẫu rằng người bên em chẳng phải là ta.

[Trung fic JRen] Hãy Để Ta Hảo Hảo Yêu Ngươi chap 16


Chuyến hàng với thương nhân thanh quốc cuối cùng cũng đã thuận buồm xuôi gió, Minki phân phó nốt cho gia nhân xử lý những việc vụn vặt còn lại. Liền thong dong nhàn rỗi đến thăm chỗ bằng hữu tốt đã lâu không gặp aron Kwak uống trà.

Đối mặt với tảng băng vẫn tỏ vẻ cười vô hại, hoặc cho dù trời có sập cũng không hề gì chỉ có người có thần kinh thô bỉ như Aron Kwak mới làm được chuyện này, ngồi đối diện Aron lúc này đây không ai xa lạ chính là vương gia cao cao tại thượng người người kính sợ Kim Jonghyun. Cái tên này bộ làm mặt lạnh đến bao giờ ngay cả một nụ cười cũng keo kiệt, hại hắn cười nãy giờ cơ miệng đều đã muốn kháng nghị, co rật, nói vậy những lời oán hận aron chỉ đành ngậm lại trong bụng thôi.

Cùng một ngày đón tiếp hai vị khách không mời mà tới, lại còn thuộc dạng người không nên đâm chọc, aron thật không biết kiếp trước hắn đã gây ra oan nghiệt gì, cửa mở ra Minki bước vào liền ném cho hắn ánh mắt nghi hoặc. Ông giời của ta a! Xin đừng nhìn ta như vậy được không? Kim Jonghyun kia là tự tìm đến cửa nhà hắn mà, hắn là bị nam nhân kia hung ác oánh ghen tra hỏi quan hệ bọn họ, cây ngay không sợ chết đứng đâu! Hắn thành thật nói bọn họ đơn giản chỉ là bằng hữu. Ấy vậy tên kia tầng tầng lớp lớp toả ra hàn khí, nếu không có cục cưng Minhyun đến phá vỡ cục diện chỉ e hắn bị tên kia đóng băng rồi, bất mãn không thể nói ra. Aron nhún vai rời khỏi ghế, dang tay cười. ” Minki của chúng ta lâu rồi mới ghé qua đây hại ta nhớ ngươi muốn chết” cái ôm vốn là dành cho Minki nhưng vì ánh mắt như muốn lột da tróc xương của Jonghyun, hắn đành chuyển sang ôm cục cưng của hắn vảo lòng, như thế này vẫn là tốt hơn nha.

Minki không thèm để ý tên bằng hữu đang lên cơn thần kinh, trực tiếp đi qua Aron đến chỗ Jonghyun ” Sao ngươi lại ở đây? ”

“Trùng hợp quá không ngờ gặp em ở đây” Jonghyun ôn nhu cười, bỏ đi hoàn toàn lớp vỏ băng lãnh.

Minki buồn bực không nói gì thêm, y ngồi xuống bàn tự rót cho mình chén trà. Nếu không phải trùng hợp hẳn là Jonghyun cũng không muốn gặp y.

Ý cười trên mặt Jonghyun càng thêm đậm trong mắt ngập tràn hình ảnh bảo bối, Aron lúc này mới cảm khái cái gì gọi là vật họp theo loài, trời sinh một đôi, xem ra Minki nhà hắn gặp định mệnh của mình rồi, ôm Minhyun vào lòng Aron cũng sẽ không ngu làm bóng đèn cho bọn họ “Hai người thư thả nói chuyện, ta có việc cần phải giải quyết cứ tự nhiên xem đây như là nhà” nói rồi hắn ôm người yêu chuồn lẹ.

” Cảm ơn ngươi Jonghyun ” Minki nhấp vào ngụm trà. Mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác. Tuy nhiên những việc cần làm thì vẫn cứ phải làm.

” giữa chúng ta còn phải nói những lời đó sao? ” Jonghyun không cho là đúng, hắn làm như vậy là không muốn bảo bối của hắn phải chịu cực khổ.

“Ngươi về sau không nên làm như vậy, ta đủ khả năng để giải quyết mọi việc” đúng vậy y cũng đâu phải là vật để trang trí, công việc thuận lợi không có gì là không tốt. Chính là y cũng là nam nhân cũng có lòng tự tôn, đâu thể mặt dày nhận sự giúp đỡ của hắn mà xem như gì cũng không xảy ra.

” Được rồi ” Hắn đáp ứng y, hắn là lo cho bảo bối chịu cực không nghĩ đến sẽ làm y khó chịu đâu, xem ra hắn thực quá sơ xuất rồi, vươn tay chạm vào mặt của Minki Jonghyun cười đầy sủng nịnh.

Không khí trong phòng chở nên gượng gạo, cả hai người đều trầm mặc không nói gì thêm. Được một lúc Minki đứng dậy rời khỏi bàn, y muốn chấm dứt tình trạng này.

[Trung fic JRen] Hãy Để Ta Hảo Hảo Yêu Ngươi chap 15


Chở về Choi gia Minki được phụ thân giao cho quản lý vài chi nhánh buôn bán, còn có Choi lão gia đề cập đến việc hôn sự của y.

“Phụ thân việc buôn bán ta có thể đáp ứng giúp người cùng hyung cả, nhưng còn hôn sự của ta để sau rồi tính mong người đừng thúc giục” thẳn thắn nói ra suy nghĩ của mình, y còn không muốn chôn mình vào nấm mồ hôn nhân kia đâu. Minki không phải dạng người quá chấp nhất, những việc cần phải đối mặt y sẽ không chốn chánh, hơn hết nam nhân đó-Kim Jonghyun thực sự đã khiến y động tâm.

“Vậy cứ như ngươi nói” Choi lão gia biết không xoay chuyển được quyết định của Minki, liền không nói gì thêm chỉ thở dài bất lực. Từ sau chuyến hàng ở Giang Nam bốn năm về trước được Minki xử lý linh hoạt hết sức thuận lợi , ông đã có cách nhìn khác về đứa con trai này Minki không hề tồi tệ như những việc nó đã gây ra cho tất cả mọi người thấy, nhưng vì gì khiến Minki không bộc lộ tài năng của mình mà che giấu, Choi lão gia thực không thể nào lý giải.

Công việc ở mấy cửa hàng không thể làm khó được Minki, tuy vậy nó khiến y bận rộn khó có thời gian lông bông, hay làm bóng đèn phá Kwak Aron như trước nữa. Về việc không bị quấy rầy của Minki, Aron chỉ thiếu nước mở tiệc lớn khao mọi người, nói thì nói vậy loại người yêu tiền như mạng sống của Aron mong hắn mở hầu bao đãi kẻ khác so với việc lên trời hái sao còn dễ dàng hơn, tuy vậy Aron cũng là kẻ biết hưởng thụ sẽ không tằn tiện đến nỗi ngược đãi bản thân. Sắp tới Choi gia có chuyến hàng giao dịch với thanh quốc, Minki phụ trách vụ làm ăn đó, vì vậy y bỏ ra nhiều tâm lực cho chuyến hàng lần này. Bởi đây là một trong những mối làm ăn lớn quan trọng không thể mất của Choi gia.

” Minki thiếu gia! Không xong rồi lão Lee muốn chấm dứt việc cung cấp nguồn hàng lần này ” Gia nhân chạy vào báo tin, mặt mày nhăn nhó như ăn phải khổ qua.

Minki đang tính toán sổ sách dừng lại động tác, nét mặt trầm tĩnh không hề cho thấy sự bối rối “Nguyên nhân”

Sự lãnh đạm cộng thêm quá mức bình tĩnh của Minki làm cho gia nhân vừa nể vừa sợ nhanh chóng nói rõ tình hình “Lão Lee muốn tăng giá hàng lần này”

Minki “Hừ” lạnh một tiếng xem ra lão già kia chán sống rồi, là ông tự chuốc lấy đừng trách ta vô tình. Đứng dậy khỏi ghế xoay người Minki đi đến tủ, từ ngăn kéo lấy ra một phong thư đưa cho gia nhân.

“chuyến hàng lần này không có gì thay đổi cứ vậy mà làm, ngươi giờ đem chuyển nó cho Lee phu nhân ”

Gia nhân nhận lệnh không dám chậm trễ liền rời đi, lúc đó hắn có thể thấy chủ nhân hắn khoé môi hơi nhếch lên, cả người tản ra hàn khí không tự chủ toàn thân hắn không rét mà run.

Từ sau ngày rời Kim Phủ Minki không hề gặp lại Jonghyun, công việc xoay vòng làm y bận tối mặt, mãi đến hôm trước gia nhân của Kim Phủ có tìm đến chuyển lời và đưa y bức thư kia. Lần này xem ra phải cảm ơn Kim Jonghyun thật rồi, hắn như vậy mà âm thầm theo sau giúp y thu xếp mọi chuyện, Minki là người nhạy bén sao có thể không phát hiện ra được, mặc dù việc Jonghyun lén giúp y được làm khá kín kẽ nhưng việc gì cũng đều có kẽ hở, điều Minki biết được chắc chắn đây không phải là lần đầu hắn nhuốm tay vào việc của y, trong lòng tuy hờn dỗi nhưng trên môi vẽ nên nụ cười.